Buổi trưa Ngô Thế Huân đem Lộc Chiến gọi đến, tinh tế dặn dò chuyện lần này, may mắn Lộc Chiến là một cái bớt lo, không cần Ngô Thế Huân nói nhiều liền hiểu được, gật đầu: "Vương gia yên tâm, thần tất nhiên không nhục sứ mệnh."
Ngô Thế Huân vẫn thực yên tâm Lộc Chiến, cười khẽ: "Vất vả ngươi, lần này sau khi trở về... quan chức lại có thể thăng một lần, một cái Chiêu Dũng Tướng quân là trong tầm tay."
Lộc Chiến vội vàng quỳ xuống, trầm giọng nói: "Vì Vương gia hiệu lực, đến chết mới thôi, không cầu khoan đãi."
Ngô Thế Huân cười khẽ: "Đứng lên đi, tâm ý của ngươi bổn vương biết, còn có nửa tháng, ngươi chuẩn bị trước cho tốt."
Lộc Chiến gật đầu, theo bản năng nhìn vào trong điện, Ngô Thế Huân mỉm cười: "Lộc Hàm hôm nay theo Trương Lập Phong đi trong quân, buổi tối mới trở về, hôm nay sợ là ngươi không gặp được, không cần lo lắng hắn, Lộc Hàm ở nơi này của bổn vương qua được rất tốt."
Lộc Chiến khom người nói: "Không dám, xá đệ có thể được Vương gia che chở, là phúc khí của hắn."
Ngô Thế Huân cười khẽ, dặn hắn vài câu để cho Lộc Chiến quỳ an.
Lộc Hàm trở về trước bữa tối, trước đi tắm rửa rồi mới lại đây thỉnh an Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân sai ngự thiện phòng làm thêm một ít thịt trâu cùng lỗ đề hoa, tương thịt trâu vừa có thịt lại có gân, nấu đến mềm, tương được tẩm trong thịt, hương vị thực tốt, Lộc Hàm thích ăn không được, vừa lúc đói bụng, liền ăn tương thịt được ba bát cơm, Ngô Thế Huân nhìn hắn ăn ngon lành chính mình cũng ăn thêm không ít, cười khẽ: "Ăn chậm một chút, chẳng lẽ giữa trưa ở trong quân không ăn cơm?"
Lộc Hàm mỉm cười: "Ăn, nhưng buổi chiều vẫn luôn xoay quanh, Trương đại tướng quân mang theo ta đi luyện binh, bài binh bố trận quả nhiên so trên sách nhìn xem rõ ràng hơn rất nhiều...."
Ngô Thế Huân kiên nhẫn nghe Lộc Hàm nói liên miên chuyện trong quân, thường thường hỏi hắn vài câu, kiểm tra hắn một phen, chờ hai người ăn xong cơm chiều đã đến giờ Tuất, hai người đều vội vã một ngày, đã sớm nằm xuống.
Trong hoàng thành vẫn còn nóng, tẩm điện Bích Đào uyển để vào chậu băng, trong phòng mát mẻ lại thoải mái, Lộc Hàm mệt một ngày, lúc này lui trong chăn mỏng thoải mái nhịn không được cọ cọ, Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng Lộc Hàm cười khẽ: "Ngươi đi trong quân, lại để ta ở trong cung ngây người một ngày."
Lộc Hàm nhấp môi, tuy rằng không muốn nói, một ngày không gặp Ngô Thế Huân hắn cũng nhớ, lúc này nhìn Ngô Thế Huân trong lòng ấm áp, hướng bên người hắn nhích lại gần. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng hôn, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Lộc Hàm, không mang theo tình dục, lại làm cho Lộc Hàm thoải mái đến mềm cả xương cốt, Lộc Hàm cũng thăm dò khẽ vuốt thân thể Ngô Thế Huân, hai người thân mật một hồi lâu mới ngủ.
Thấm thoắt liền tới tháng tám, trước Trung Thu Thái hậu muốn đi đông hoa tự vì hoàng thất, lê dân cầu phúc, năm nay cũng không ngoại lệ.
"Ý của ai gia, năm nay ngươi cũng theo ai gia đi đi." Lão Thái hậu tin Phật, tin tưởng vững chắc chình mình vì Ngô Thế Huân niệm kinh bao nhiêu lần cũng không bằng Ngô Thế Huân tự mình đi quỳ lạy một cái, "Đi thắp nén hương, sờ sờ tràng hạt, cũng có thể lặng tâm, cầu Phật tổ phù hộ ngươi."