Khách điếm này tên Nghênh Lai, tọa lạc tại đoạn đường phồn hoa nhất Tần Hoài Hà, trước lâu cách một con phố chính là bờ sông Tần Hoài Hà, sinh ý cực tốt, mỗi ngày cơ hồ đều ngập khách. Lộc Hàm có thể lấy được bốn căn phòng, cũng là công phu chi tiền mạnh tay của bọn thuộc hạ.
Lúc này đã chạnh vạng, đám người Lộc Hàm đã sắp xếp ổn thỏa hành lí, liềm kéo nhau xuống lầu dùng cơm.
"Giáo chủ, người kia là Ngô Thế Huân." Thời điểm từ trên lầu xuống, Tả Yến đột nhiên ghé sát nói.
Lộc Hàm sửng sốt, theo hướng tay Tả Yến mà nhìn qua.
Ngô Thế Huân đang từ ngoài cửa đi vào.
Líc này đang là hoàng hôn, ánh chiều từ cửa chiếu vào, Ngô Thế Huân cứ như vậy bước ra từ vầng sắc chiều, một thân hắc y, bên hông treo một ngọc bội thanh bích, một thân phong độ nhẹ nhàng.
Tiểu nhị khách điếm dường như đã rất quen với người này, thấy hắn bước vào tiến lại đánh tiếng tiếp đón.
Lộc Hàm rất không tiền đồ mà khẩn trương.Ngô Thế Huân từng bước đi tới, Lộc Hàm liền khẩn trương.
Tính mạng của hắn chỉ Ngô Thế Huân có thể cứu, nhưng thân phận của hắn cùng Ngô Thế Huân lại đối lập, Ma giáo cùng Võ lâm chính đạo, từ trước đến nay đều như nước với lửa, hắn muốn lấy hảo cảm của Ngô Thế Huân, nhưng lại không muốn bị nhìn thấu thân phận, nếu không nam nhân này một giây trước cứu hắn, giây sau liền cho hắn xuống âm phủ báo danh.
"A nha!" Hắn chỉ lo suy nghĩ, chân liền bước hụt, từ trên cầu thang lăn xuống.
Tả Yến cùng Phong Lai phía sau muốn nhảy lên cứu, nhưng thấy Ngô Thế Huân cũng nhảy lên, liền dừng lại.
Bọn họ nhớ rõ Lộc Tử Uyên ân cần dạy bảo: Muốn tạo cơ hội trước hết cần để Giáo chủ cùng Ngô Thế Huân tiếp xúc.
Ngô Thế Huân đương nhiên ra tay cứu giúp.
Hắn nhảy lên ôm lấy Lộc Hàm, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó buông Lộc Hàm ra.
Lộc Hàm: "...."
Phải bình tĩnh!
Lộc Hàm hít sâu một hơi, học người giang hồ ôm quyền, đối Ngô Thế Huân nói: "Cảm ơn hiệp sĩ đã giúp đỡ."
Ngô Thế Huân cười cười, Lộc Hàm ở gần thấy khóe miệng bên phải của hắn hơi nhếch lên.
Lộc Hàm hơi sửng sốt, hắn tại sao lại cảm thấy võ lâm minh chủ trong tưởng tượng của hắn cùng hiện tại không giống nhau.
Trong tưởng tượng của hắn, võ lâm minh chủ đều là ổn trọng, đáng tin cậy, cho người ta một loại cảm giác phi thường an toàn, nhưng Ngô Thế Huân này, cho hắn một cảm giác có chút tà?
Nhất định là ảo giác!
Nhưng, Lộc Hàm thừa nhận, võ lâm minh chủ này lớn lên đúng là thanh niên tuấn tú lịch sự.
"Ngươi vừa rồi hình như nhìn ta quá chăm chú mới bước hụt?" Ngô Thế Huân nói thực nhẹ, bên ngoài lại quá ồn ào, chỉ có người đứng trước mặt hắn là Lộc Hàm mới nghe rõ.
Mặt Lộc Hàm đỏ lên, bình tĩnh nói: "Không, ta đang nhìn phía ngươi."
Từ phía sau Ngô Thế Huân đi tới là một đại hán cao to, mặt mày đáng sợ.
Ngô Thế Huân cười nhẹ một tiếng.
Lộc Hàm: "..."
Đại hán đi phát ra gió, tới cạnh Ngô Thế Huân, dùng cánh tay động động hắn, trong miệng ồn ào: "Tránh đường, tránh đường."
Ngô Thế Huân lui lại hai bước, trên mặt vẫn đem nét cười nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm bình tĩnh nói: "....Kỳ thật vừa nãy nói chưa hết, là ta đang nhìn phong cảnh đằng sau ngươi."
Vừa lúc đến giờ ăn cơm, phòng khách của điếm ngồi đầy người, Lộc Hàm tìm một vòng liền thấy ở góc phòng có hai cái bàn trống.
Hắn đi qua ngồi xuống, sau đó thấy Phong Lai, Tả Yến nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn trống còn lại, còn giơ tay gọi đám ám vệ lại ngồi.
Lộc Hàm: "..." Cho nên vì cái sao lại muốn hắn ngồi một mình ở cái bàn này?
Ngô Thế Huân cũng là tới ăn cơm, nhưng tìm một vòng cũng không thấy có bàn trống, thật ra cũng có người tình nguyện nhường bàn cho võ lâm minh chủ, cùng võ lâm minh chủ ăn cơm, chuyện này đem ra ngoài có thể thổi phồng mà khoác lác một chút.
Ngô Thế Huân nhất định cự tuyệt, sau đó hướng phía bàn của Lộc Hàm đi tới.
Lộc Hàm tức khắc khẩn trương cầm đũa.
"Nơi này có người ngồi không?"
Đều ngồi rồi còn hỏi! Đáng lẽ là phải hỏi hắn có thể ngồi hay không trước chứ?!
Nhưng nơi này đúng là không có ai ngồi, hơn nữa người này vừa cứu hắn một phen, quan trọng nhất, đây là cơ hội tốt để tiếp cận a! Lộc Hàm cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn Tả Yến lại nhanh chóng ngồi xuống một bàn khác, xem ra là để tạo cơ hội cho hắn!
Hai người mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau không nói chuyện, Lộc Hàm có chút khẩn trương, thời điểm này hắn nên tìm đề tài thú vị để nói chuyện, nói không chừng có thể để lại ấn tượng sâu một chút với Ngô Thế Huân.
Nhưng hắn lại sợ nhiều lời, ca hắn nói Ngô Thế Huân rất thông minh, đừng để ngay lần đầu tiên đã bị hắn nhận ra thân phận.
May mắn tiểu nhị tới hỏi món, bằng không hai người cứ như gà mà ngồi nhìn nhau thì hơi xấu hổ thật.
Lộc Hàm gọi mấy món trong thực đơn, sau đó nhân cơ hội hỏi Ngô Thế Huân: "Ngươi ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách xem như là cảm ơn vừa rồi ngươi cứu ta."
