TSCOGNH 3

3 1 0
                                    


"Mau lên... bên này bên này..."

"Thiên Lam, ngươi chậm chút... cẩn thận dưới chân..."

Phụng Thiên Lam chạy rất vui vẻ, Ngạo Thiên Di không yên tâm, một chạy một đuổi, cẩn thận bản vệ.

Lộc Hàm theo sát phía sau rõ ràng ổn trọng hơn nhiều, cùng Ngô Thế Huân đi sóng vai, tản bộ dưới ánh trăng... trước kia tại Đào Nguyên Trấn, họ cũng như thế, chẳng qua tình hình đã khác, lúc đó có án mạng, Lộc Hàm chỉ bận tâm thảo luận án tình, không khí có lãng mạn cũng không cảm giác được, nhưng lần này, trước mặt có Phụng Thiên Lam hoạt bác hiếu động cả đường vui vẻ, hơn nữa còn không bận án gì, lại nói, còn có bí mật nhỏ sắp vén ra...

"Hàm nhi, hai người muốn đi đâu vậy? Còn đi nữa sẽ ra khỏi thành rồi, lẽ nào muốn cùng chạy trốn sao?"

Ngô Thế Huân hứng thú nhìn y, sủng ái tràn đầy, tuy là nghi vấn, nhưng bước chân không có chút chần chờ nào.

Vào giờ này, đã là giờ giới nghiêm của đô thành, cửa thành đóng chặt... tuy nói cửa thành nho nhỏ không thể làm khó họ, khinh công một cái là qua được... nhưng nửa đêm rồi, rốt cuộc muốn làm gì?

Từng nghe nói hôn lễ tập thể, nhưng không có nghe nói bỏ trốn theo trai tập thể!

Lộc Hàm cười không đáp, vẫn đi thẳng, chỉ là không biết từ lúc nào, hai người vội vàng sóng vai đi, đã nắm tay nhau, khóe môi mỹ nhân cong lên.

Ngô Thế Huân nói cũng không sai, đã sắp ra khỏi thành... đương nhiên không ra khỏi thành, điểm đến chỉ là chỗ cách tường thành không xa, cho nên hắn hỏi xong câu đó không bao lâu, bốn người đã tới nơi.

Ngạo Thiên Di cảm thấy có chút quen mắt, nghĩ kỹ lại, liền vỗ đầu__

"Hôm qua không phải từng tới chỗ này sao?"

Thật ra không có gì đặc biệt, tối qua Phụng Thiên Lam kéo hắn đi dạo khắp thành, cho nên trừ ăn vặt ra, cũng dạo tới rất nhiều nơi người bình thường căn bản không tới, chẳng hạn nói chỗ này, là một góc đô thành, cách tường thành rất gần, không phồn hoa gì, bình thường người tới lui cũng ít, nhưng vị trí này lại có mấy đình viện, vừa yên tĩnh, lại không bị tường thành chắn ánh sáng, nhà ở cũng rất tốt, đều là viện vuông vức, cửa lớn sạch sẽ, trước cửa là đường lát đá xanh, hai bên trồng cây ngô đồng....

Tối qua khi họ đi ngang, vừa đúng lúc thấy mấy căn nhà này có dán cáo thị bên ngoài, ý bảo trong nhà làm ăn không tốt, muốn bán đi...

Bán nhà!

Nghĩ tới cái này, ngọn đèn trong đầu Ngạo Thiên Di đột nhiên sáng lên__ chỗ này không tồi nha! Hắn không phải đang nghĩ cách xây nhà, ở lại đô thành, cùng Phụng Thiên Lam ngày đêm kề cận sao?

Nhưng đợi đã... nhờ ánh trăng nên ẩn ẩn phát hiện, cáo thị bán nhà hôm qua dán trên tường sao không thấy nữa? Đã bán được rồi sao? Rõ ràng là nhà không tồi, hôm qua mình sao lại không nghĩ tới... nam nhân nhìn tường vây xinh đẹp trước mắt, trong lòng ẩn ẩn tự trách.

"Ừ, từng tới qua...Lộc Hàm ca ca nói, đây gọi là nghiên cứu địa hình!"

Phụng Thiên Lam kiêu ngạo hất cằm, bộ dáng đáng yêu, nếu sau lưng hắn có cái đuôi, thì nhất định đã vui vẻ vung lên.

Lạc lạcWhere stories live. Discover now