----Tất cả mọi người trở lại về thuyền vào gần tối----Nhóm Luna về đầu, Zobin về thứ hai và cuối cùng là Sanchop.
Luffy : Hai nhóm các người có tìm được manh mối gì không?
Robin lắc đầu : Không có bất cứ manh mối gì cả.
San đồng tình : Nhóm của tôi cũng vậy.
Nami : Vậy cô ta không ở đây sao?
Luffy : Em đừng nói một cách vô lý như vậy, chúng ta chỉ đi tìm được có một buổi thôi.
Chop : Đúng vậy đó, Nami. Cô đừng nản như vậy chứ.
Nami gật đầu : Đúng, tôi là người không bao giờ có ý lùi về sau mà tôi luôn tiến lên phía trước để đồng hành cùng mọi người, phải không?
Zoro : Ừ.
Ushop : Tôi tin cô mà.
Chop : À, Ushop, ở thuyền một mình cậu có thấy động tĩnh gì không?
Ushop như nhớ lại được điều gì đó : A! Tôi nhớ rồi, lúc mọi người đi được 30 phút thì nước biển có động tĩnh lớn, sóng đập vào rất dữ dội. Nó khác hẳn với mọi lúc.
Robin : Vậy có lẽ cô ta đang ở đây?
Luffy : Cậu nghe được gì nữa không, Ushop?
Ushop : Tớ nghe có nghe được một âm thanh rất lạ.
Zoro : Nó có âm thanh như thế nào?
Ushop : Nó là một tiếng hát rất hay nhưng lại mang lại thứ ta cảm nhận được là sự bi thương, đau khổ.
Nami đột nhiên lùi lại 3 bước, vẻ mặt tỏ ra rất sợ sệt. Luffy thấy lạ, liền nắm tay Nami hỏi : Em biết chuyện gì sao?
Nami chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi lên tiếng : Đó là sự chứng minh chắc chắn nhất để khẳng định cô ta đang ở đây, ở rất gần đây.
Robin : Cô có thể biết cô ta đang ở đâu không?
Nami lắc đầu : Tôi không biết nhưng chắc là cô ta đang rất đau khổ. Nhất là đau khổ vì............--------------------------------------------------------------------END-Nhớ vote-------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em Nami !Nữ hoàng của riêng anh
Fanfictioncuộc phiiêu lưu của băng mũ rơm nó đã làm cho tình yêu chớm nở..................