Chương 4 : Học Viện Quân Sự Liệt Hoả (2)

4.3K 94 0
                                    

“Tất cả có mười giây để mặc quần áo tử tế ra ngoài.”

Vừa nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo đến, vừa định đi tìm Lã Trung Hân, ông ta đã xuất hiện. Tạ Tương nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cô há hốc mồm. Trên hành lang hẹp dài của ký túc xá, học viên xếp thành hai hàng thẳng tắp, có người mặc đầy đủ quân phục, có người chỉ kịp mặc quần, thậm chí còn có người đầu vẫn dính đầy bọt xà phòng, trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, mặc dù đã cố gắng dùng tay giữ lại nhưng chiếc khăn vẫn tuột dần đều. Trong thời khắc cực kỳ yên tĩnh đó, tất cả các học viên đều tập trung vào chiếc khăn tắm kia, may mắn là cuối cũng nó cũng an phận nằm yên trên người của chủ nhân.

Lữ Trung Hân cầm gậy quân sự, sắc mặt âm trầm đi tới đi lui giữa hai hàng học viên, ánh đèn mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trên mặt, theo từng bước chân của ông ta, nhìn cực kỳ giống Lệ Quỷ.

“Chắc chắn các cậu đều đã biết về quy định của Liệt Hỏa. Hôm nay tôi sẽ kiểm tra đồ đạc cá nhân của các cậu, hy vọng không ai mang theo vật cấm. Lần đầu gặp mặt, mong là sẽ để lại ấn tượng tốt”.

Nói xong, ông ta đạp một cước vào cánh cừa phòng đầu tiên, bốn binh lính nối tiếp nhau đi vào. Nghe thấy âm thanh lục soát, Tạ Tương cúi đầu chột dạ, nếu như vali của cô bị kiểm tra thì ….

Hoàng Tùng nghiêng đầu nhìn tạ Tương, khuôn mặt vốn trắng hồng giờ bỗng chuyển sang trắng bệch đến dọa người, so với vách tường của ký túc xá còn trắng hơn vài phần. Anh ta cúi đầu kéo tay áo cô:

“Lương Thần, cậu không sao chứ ?”.

Tạ Tương vẫn cúi đầu không nói nên lời, tay chân không khỏi run rẩy. Cửa phòng lần lượt bị mở ra, đồ đạc của học viên thi nhau bị ném ra ngoài, thuốc lá giấu trong tất, súng trong hộp gỗ, còn có cả rượu trắng được giấu trong quần áo, tất cả đều chịu chung số phận.

Một bước, hai bước, ba bước, Tạ Tương nhắm nghiền hai mắt, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhưng Lã Trung Hân vẫn đi tới trước vali của cô: “ Của ai ?” – Lữ Trung Hân dùng gậy hất tung chiếc áo lót trong vali xuống mặt đất, các thứ kem dưỡng da, nước hoa, kẹp tóc lần lượt xuất hiện. Cả đám học viên ở hành lang đều chết lặng, ngay cả con ruồi ở Học Viện Quân Sự Liệt Hoả cũng là ruồi đực, ở đâu ra nhiều vật dụng của con gái như vậy?

“Tôi hỏi của ai?”

Giây phút này, Tạ Tương cảm thấy toàn thân lạnh ngắt như rơi vào hầm băng, cảm giác xấu hổ, khủng hoảng bao trùm lấy cô. Tạ Tương hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, bước về phía trước.

Chân phải vừa bước lên, đã bị Cố Yến Tranh nhanh hơn:

“Của em”

Tạ Tương cắn chặt đầu lưỡi, quay lại.

“Nhìn cái gì? Không cho người khác có sở thích cá nhân hả?” – Cố Yến Tranh quát về phía Tạ Tương rồi quay đầu nhìn Lữ Trung Hân :

“Thưa thầy, mấy cái này là bạn gái tặng cho em để làm kỉ niệm trong khoảng thời gian dài xa cách, trường học không có quy định là không được có bạn gái, đúng không?”

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ