Trên phố Trường Thuận, hai chiếc xe hơi Nhật Bản lần lượt chạy qua, dẫn đầu là chiếc Pontiac, theo ngay phía sau là một chiếc xe tải cỡ lớn, tất cả đang nhanh chóng tiến về Vinh Vương Phủ. Trên xe tải là một đám người mặc tây trang đen, quần áo phía sau có vẻ không bằng phẳng, chắc chắn là có súng. Giữa họ là một vật được che kín bởi tấm vải đỏ, nhìn từ xa, vật kia vừa to vừa dài, lại vừa dày, chiếm hơn 1/3 buồng xe. Đây là thế lực nào mà phô trương đến như vậy ? Người dân hai bên đường hiếu kỳ nhìn theo, đoán già đoán non vật phía dưới tấm vải đỏ chắc hẳn phải đáng giá ngàn vàng.
Tạ Tương chạy xe đạp lướt qua bọn họ, nghe thấy những lời trầm trồ nà, không khỏi oán thầm, nhìn vẻ mặt của những người trên xe tải không hề giống đi mừng thọ mà giống đi chịu tang hơn. Đám người kia rẻ vào khúc quanh cuối đường rồi biến mất. Tạ Tương chạy một mạch đến trước cửa thương hội Nhật Bản, mãi cũng chẳng thấy ai bước ra. Một lát sau, người trên đường càng lúc càng đông, những người này phần lớn đều là người đi mừng thọ, những chiếc xe nhiều kiểu dáng treo đầy lụa đỏ tiến về Vinh Vương Phủ.
Tạ Tương nhìn đồng hồ, đã một tiếng trôi qua từ khi cô nhìn thấy hai chiếc xe của người Nhật tại phố Trường Thuận, mặc dù cảm thấy khá kỳ lạ vì sao bọn họ lại xuất phát sớm như vậy nhưng Tạ Tương vẫn chưa thể nghĩ nhiều, cô đem phần lớn sự chú ý đặt vào chiếc cổng của thương hội Nhật Bản, giả dạng là người bình thường sinh hoạt trong hẻm nhỏ, thỉnh thoảnh lại nhìn đồng hồ đeo tay, rốt cuộc cánh cổng ấy cũng mở ra, không phải Kim Hiển Dung, mà là Ichiro Fujiwara. Hắn nhìn xung quanh một vòng, sau đó lái xe rời đi. Ta Tương leo lên xe đạp, vội vàng đuổi theo.
Lúc này, Kim Hiển Dung không xuất hiện, chỉ có thể là hai lý do, một là cô ta đã lên xe từ nơi khác, hai là cô ta không đi, ra lệnh cho Ichiro Fujiwara thay mặt chúc thọ. Dù là lý do nào đi nữa, Tạ Tương chỉ có duy nhất một sự lựa chọn là đuổi theo Ichiro Fujiwara.
Trên phố, xe cô qua lại tâp nập. dòng người hối hả ngược xuôi, xe của Ichiro Fujiwara không thể chạy nhanh, Tạ Tương đủ khả năng bắt kịp, nhưng đến khi xe đánh ngoặt, tiến vào con đường rộng lớn chạy đến biệt thự, Tạ Tương lại lực bất tòng tâm.
Phía trước xe của Ichiro Fujiwara là một chiếc Chevrolet màu đen, Tạ Tương nhanh chóng nhìn qua đã nhận ra đó chính là xe của Thẩm Quân Sơn, Thẩm Quân Sơn chạy rất khá, dẫn trước một đoạn khá lớn, Ichiro Fujiwara luôn chạy phía sau, mặc dù cả hai bên đều không gấp gáp nhưng ý đồ thì đã quá rõ ràng.
Phía trước là một dốc đứng, Tạ Tương ra sức trèo lên xe đạp chạy đến đỉnh dốc. Ở góc độ này, cô có thể thoáng nhìn thấy hình dáng mui xe. Tiếp tục chạy về phía trước thêm một đoạn, xe của Ichiro Fujiwara dừng lại, Chavrolet dừng ngay phía trước, bị xẹp lốp, chắc là bị đâm thủng.
Thẩm Quân Sơn xuống xe, nhặt cây định trên đường cẩn thận quan sát, gương mặt lạnh lùng ánh lên một tia lo lắng lẫn tức giận, môi mỏng mím chặt nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Tạ Tương nhìn thấy cánh tay Ichiro Fujiwara vươn ra ngoài cửa sổ, họng súng đen ngòm hướng về phía trước. Cô kinh hoàng hét to :
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
ActionĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...