Có được vệ sĩ miễn phí, tâm tình Khúc Mạn Đình dường như rất tốt, hôm nay không làm khó Tạ Tương, cho cô nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau mới chính thức làm việc. Tạ Tương tức giận trở về ký túc xá, đến trước cửa thì gặp Thẩm Quân Sơn đang lấy nước. Nhìn thấy Tạ Tương, Thẩm Quân Sơn có hơi giật mình, ngay sau đó lúng túng chỉ chỉ phích nước :
"À .. tôi lấy nước""Vậy cậu chờ tôi một chút, tôi cũng đi."
Sắc mặt Thẩm Quân Sơn đột nhiên thay đổi, quay người trở về phòng :
"Tôi nhớ ra còn có chuyện khác phải làm, chút nữa sẽ đi sau."
Tạ Tương hơi kinh ngạc, Thẩm Quân Sơn ... đang tránh né cô sao ? Cửa phòng cô nhanh chóng mở ra, Cố Yến Tranh tựa người lên cửa vừa bóc hạt dưa vừa cười cười nhìn cô, đúng là bộ dạng vui vẻ khi xem kịch. Tạ Tương mất hứng, trợn mắt :
"Anh cười cái gì ?"
Cố Yến Tranh càng cười khoa trương hơn, tiếng cười vô cùng chói tai, vừa cười vừa ôm bụng quay vào phòng. Quả thật không hiểu nổi ! Tạ Tương đá một cước vào cửa phòng, hai người này hôm nay đều bệnh hết cả rồi ! Cố Yến Tranh không chịu nói đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Quân Sơn thì có vẻ muốn né tránh cô, Tạ Tương đành phải thừa dịp chặn đường Kỷ Cẩn, ép hỏi rốt cuộc hai người kia đã xảy ra chuyện gì. Kỷ Cẩn nhìn cô với ánh mắt chẳng khác gì Thẩm Quân Sơn, Tạ Tương giơ tay muốn đánh, Kỷ Cẩn mới nói ra một hơi :
"Tôi, chuyện đó .... Cố Yến Tranh nói cậu thích con trai, hai người là một đôi đang yêu nhau, bảo Thẩm Quân Sơn đừng làm người thứ ba mà dính lấy cậu."
Tra ra manh mối, chân tướng rõ ràng, Tạ Tương buông tha cho Kỷ Cẩn, trở về ký túc xá tổ chức cuộc đại chiến với Cố Yến Tranh.
Tối hôm qua tức đến ngủ không nổi, sáng nay Khúc Mạn Đình mới sáng sớm đã tới ký túc xá réo gọi, Tạ Tương vội vã xuống lầu, nếu cứ để cô ấy gọi tên như thế này, chắc chắn cô sẽ nổi tiếng mất thôi.
Dưới lầu, Khúc Mạn Đình và Kim Hiển Dung đang trò chuyện, Tạ Tương đi đến chào một tiếng :
"Kim Hiển Dung tiểu thư cũng đến à ? Tìm Quân Sơn Sao ? tôi vừa nhìn thấy cậu ấy trên lầu."
"Đúng vậy, tôi đến đây tìm anh ấy, các người từ từ nói chuyện."
Kim Hiển Dung cười cười nhìn Khúc Mạn Đình rồi nhanh chóng quay người rời đi. Nhìn thấy Kim Hiển Dung đã bước vào cửa lớn ký túc xá, Khúc Mạn Đình kéo tay Tạ Tương :
"Cậu gọi cô ta là gì ?"
"Kim Hiển Dung"
Tạ Tương có chút mơ hồ, tại sao Khúc Mạn Đình lại hỏi chuyện này ?
"Cậu xác định là họ Kim ? mà không phải là .... Chức Điền Hiển Dung ?"
"Cái gì ?"
Tạ Tương thoáng giật mình, Chức Điền, họ của người Nhật Bản, cô ta không phải khách của Vinh Vương Phủ sao ? sao có thể họ Chức Điền được ? Khúc Mạn Đình thần thần bí bí nói :
"Nói cho cậu biết, hôm trước ở Parimo, một quan lớn của tòa thị chính uống say đã nói, người mấy ngày trước đem quan tài đến lễ mừng thọ của Vinh Vương Phủ là con gái của thiếp thất, sống ở Thuận Viễn đến tám chín tuổi thì được đưa đến Bắc Bình giao cho Đại Phúc Tấn, kết quả không đến hai tháng thì biến mất, nhìn tình hình hiện tại, có vẻ không giống như bị bắt cóc, tám phần là bị bán, bọn họ còn nói, cô ta được Hideyuki Hamada của thương hội Nhật Bản nhặt được nên mới có tên là Chức Điền Hiển Dung"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
AksiyonĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...