Một chiếc xe hơi dừng lại trước khách sạn Thiên Hoa, Kỷ Cẩn từ vị trí tài xế bước xuống, ân cần mở cửa sau. Giữa bốn bề tĩnh lặng, Cố Yến Tranh bước xuống xe, một bộ đồ vest kiểu cũ, một gọng kính tròn, trên đầu còn đội một chiếc mũ tròn màu xám, bên miệng dán lên một bộ râu giả. Cách ăn mặc giống như một người 40 tuổi, cho dù quen biết cũng khó có thể nhận ra.
Kỷ Cẩn mở cốp xe, bên trong là bốn vali lớn, quản lý mang theo bốn nhân viên phục vụ chạy đến tiếp đón. Nhân viên phục vụ khiêng vali, cái nào cũng rất nặng khiến họ phải dùng lực cực lớn, trán nổi đầy gân xanh. Quản lý dẫn đường Cố Yến Tranh :
"Tống tiên sinh" – Ông ta dựa theo tên đặt phòng để xưng hô – "Phòng của ngài là 408"
Cố Yến Tranh gật đầu, phân phó cho Kỷ Cẩn phía sau :
"Cậu ở dưới lầu chờ tôi."
"Vâng, thưa tiên sinh." – Kỷ Cẩn cúi đầu
Đến lầu bốn, cửa phòng vừa đóng lại, Cố Yến Tranh nhìn một vòng xung quanh, tiếp theo kéo từng chiếc vali đến phòng tắm. Sau khi mở vali ra, công việc vẫn chưa kết thúc, bởi vì trong vali không phải quần áo hay đồ dùng cá nhân mà là tảng đá, bốn chiếc vali toàn là đá.
Khách sạn Thiên Hoa từ lầu ba trở lên, thiết kế các phòng đều giống nhau. Cố Yến Tranh đặt phòng 408, phòng của Peter Pavlovic là 308, giữa hai phòng chỉ cách nhau một lớp sàn nhà, thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ nhưng đối diện với thuốc nổ vẫn mong manh như một trang giấy.
Đem tảng đá đặt vào bồn tắm, Cố Yến Tranh ngồi xổm nghiêm túc cài đặt thuốc nổ. Theo như tính toán, lúc này tin tức Hoàng Tùng đến cục cảnh sát tự thú đã truyền đến tai Peter Pavlovic – bạn thân của tên võ sĩ quyền anh người Nga đã chết hôm qua. Peter Pavlovic nhất dịnh sẽ đến cục cảnh sát để gặp Hoàng Tùng. Giờ phút này, nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, hắn nên thuận lợi lên xe.
Thế nhưng viêc ngoài ý muốn chắc chắn sẽ xảy ra.
Tạ Tương mặc đồng phục nhân viên phòng bếp đi tới đi lui, đầu bếp giao cho cô một khay thức ăn đầy mù tạc :
"Đồ ăn của khách bàn số 5, bưng ra đi."
"Vâng!"
Tạ Tương bưng thức ăn ra khỏi phòng bếp, đây cũng không phải lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ, vì thế dù cho đối mặt với gã người Nga thân hình cao lớn cô cũng không sợ, trượt chân một cái, góc độ chuẩn xác va vào người đang đi xuống lầu – Peter Pavlovic.
Peter Pavlovic, người Nga, xuất thân từ gia tộc nổi tiếng lâu đời, năm 1905, cách mạng Nga bùng nổ, quân lính tấn công nhân dân, tử thương hơn bốn vạn người, vì lo ngại sự phẫn nộ của quần chúng, Hoàng Đế của họ đẩy gia tộc Peter Pavlovic ra thế tội. Cha mẹ, anh chị em Peter Pavlovic đều bị giết, một mình hắn ta đại nạn không chết, lưu vong đến nước Anh, tại đó quen biết Chử Vân Sinh, cứ thế trở thành bạn làm ăn với Chử Vân Sinh.
Hắn chính là điển hình của sự tàn ác, hành sự không lưu tình, thân hình cao lớn tính cách lại hung bạo.
Nếu như nói hắn có nhược điểm gì thì chính là mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa, hắn không ăn mù tạc, ngửi cũng không thể ngửi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
AksiĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...