Chương 18

2.1K 71 4
                                    

"Ầm" – Tiếng động lớn đột nhiên xuất hiện phá vỡ không gian yên tĩnh. Bụi bặm trên nóc nhà không ngừng rơi xuống. Chấn động vẫn chưa kết thúc, ngay sau đó, cả nóc nhà đều sụp đổ, Cố Yến Tranh ôm lấy Tạ Tương kéo vào góc tường, thanh xà ngang rơi xuống cách họ chỉ mười phân. Sau lớp bụi dày đặt, họ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Lâm Hiến Vĩ và Trần Quang Vinh.

Đến lúc nhìn thấy Cố Yến Tranh và Tạ Tương, hai người kia mới vội vàng hét to :

"Chạy mau, bọn Nhật Bản muốn giết chúng tôi."

Cùng lúc đó, một tên võ sĩ Nhật Bản từ nóc nhà nhảy xuống. Thì ra họ bàn bạc chuyện biểu tình ngay bên cạnh nhà cũ của Cố gia. Lưỡi kiếm sắt bén của võ sĩ đằng đằng sát khí lao về phía Lâm Hiến Vĩ. Tạ Tương nhanh nhẹn lao ra đánh rơi vũ khí của hắn, khóa chặt tay, dễ dàng khống chế cục diện. Lâm Hiến Vĩ nhặt kiếm lên đâm thẳng vào tim võ sĩ Nhật. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Tạ Tương, nóng hổi như thiêu như đốt. Cố Yến Tranh vội vàng kéo cô xuống lầu, miệng không ngừng mắng chửi :

"Mụ nội nó ! đối với sinh viên cũng độc ác như vậy sao ?"

Cửa lớn bị đạp ra, cảnh sát nhanh chóng tràn vào. Những người vừa chạy từ trên lầu xuống đều bị tóm gọn. Mặc cho Tạ Tương cố gắng giải thích, cảnh sát vẫn vờ như mắt điếc tai ngơ coi tất cả đều là phạm nhân, muốn nhốt hết vào tù. Hai mắt Trần Quang Vinh đỏ ngầu vì phẫn nộ, gần như phát điên chỉ thẳng vào căn nhà bên cạnh.

"Mấy người nhìn cho kĩ đi, máu tươi của những con người một lòng yêu nước đã nhuộm hết căn phòng kia, không lẽ còn chưa đủ chứng minh tội ác tài trời của bọn Nhật Bản ? Mấy người không lo đi bắt hung thủ mà lại bắt chúng tôi, chẳng lẽ cảnh sát chỉ là một đám phế vật vô dụng sao?"

Một cán dao đập mạnh vào ót. Trần Quang Vinh ngất xỉu, lôi vào xe cảnh sát.

Tạ Tương ngẩng đầu nhìn theo hướng Tạ Quang Vinh chỉ, bên cửa sổ vẫn còn treo lơ lững thi thể của một sinh viên, máu tươi cứ thế không ngừng chảy xuống. Màu đỏ của máu hằn lên bức tường vôi trắng tuyết. Chẳng còn ngửi thấy mùi hương hoa mai nữa, chỉ còn một mùi tanh tưởi đến nghẹn lòng. Cô không nói một lời, ngoan ngoãn để Cố Yến Tranh ôm vào xe. Sau đó, những sinh viên khác cũng lần lượt bước lên.

Trong phòng giam mờ tối và nóng bức, Tạ Tương lo lắng không ngừng đi tới đi lui. Cảnh trưởng Tống Mậu Công vừa đến đây. Cố Yến Tranh bị cho rằng là lãnh đạo của nhóm sinh viên nên nhốt cách ly đặc biệt. Mặc dù đã nói ra cái tên Cố Tông Đường nhưng vẫn bị cười nhạo lôi đi.

Tống Mậu Công cũng chẳng phải là người chính trực, những năm gần đây dùng thuốc phiện để đầu cơ trục lợi, mua bán văn vật, tiết lộ tin mật, thậm chí buôn bán lao động cũng có phần ông ta. Những việc này, chắc chắn phải có cấu kết với bọn Nhật Bản. Lần này các sinh viên yêu nước cùng nhau biểu tình, ít nhiều sẽ đụng chạm đến lợi ích của bọn chúng, chỉ sợ những sinh viên này rồi sẽ bị đổ oan thành hung thủ giết người.

"Bạn học ! cô đừng lo, chuyện này không liên quan đến các người, ngày mai điều tra rõ rồi sẽ thả đi thôi."

Lâm Hiến Vĩ đưa Tạ Tương một ly nước :

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ