Chương 22

1.6K 53 2
                                    


Tốc độ xe rất nhanh, chỉ chốc lát sau, Thẩm Quân Sơn xuống xe, sau đó hai bóng người một lớn một nhỏ từ trong rừng cây đi ra. Linh Đang được ôm lên xe, đối với cô bé mà nói chiếc xe này là một thứ rất mới lạ. Vì vậy cô bé ôm chặt chú chó con, dè dặt núp bên cạnh Tạ Tương. Thẩm Quân Sơn trả balo lại cho cô. Tạ Tương nhận lấy chân thành nói:

"Thẩm Quân Sơn, cậu lại một lần nữa cứu tôi."

Người trước mặt dường như ngạc nhiên với sự nghiêm túc này của cô, lắc lắc đầu, giữa lông mày hiện ra một sự nhu hoà.

Xe lại chạy tiếp. Linh Đang nhanh chóng ngủ thiếp đi. Thân thể cô bé mong manh, yếu ớt dựa vào Tạ Tương, chú chó con nằm yên tĩnh trong lòng. Miệng vết thương trên đùi Tạ Tương rất đau, ngước nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ để thay đổi lực chú ý. Một vài ánh sáng lốm đốm lần lượt hiện lên giữa đêm đen. Giữa đường cô liền ngủ mất, trong lúc hỗn loạn nghe được có người đang nói chuyện. Nhưng vì đã quá mệt rồi, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nổi, Tạ Tương chỉ có thể mặc cho bản thân lại một lần nữa chìm vào bóng tối vô tận.

Lúc tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, trong ngoài cực kỳ yên tĩnh. Thẩm Quân Sơn đâu! Tạ Tương nghiêng đầu nhìn, phòng bệnh rất lớn được chia ra bởi chiếc rèm trắng. Cô muốn xuống giường tìm nhưng rồi lại phát hiện chân mình đã được băng bó treo cố định trên không. Chỉ có thể vươn tay, cố gắng vươn tới bức màn che kia. Thẩm Quân Sơn đang yên lặng nằm trên giường bệnh bên cạnh, sắc mặt tái nhợt càng lộ vẻ thanh cao lạnh lùng của anh. Vai anh được băng bó thật dày, nhìn qua liền biết rõ vết thương không nhẹ. Thẩm Quân Sơn ngủ rất sâu. Tạ Tương nhìn thấy thế bỗng thấy yên lòng hơn, sau đó cũng dần đi vào giấc ngủ.

Sau khi Tạ Tương thiếp đi, Thẩm Quân Sơn mở mắt ra, anh đã sớm tỉnh. Nhìn dáng vẻ Tạ Tương ngủ ngon lành, trong sự thanh tú lộ ra vẻ điềm đạm, thật sự là có chút trái ngược với tính cách của cô. Nheo mắt lại, khóe miệng Thẩm Quân Sơn nâng lên, cũng yên tĩnh nhìn cô

Sáng sớm ngày hôm sau, Học viện quân sự liệt hỏa phái xe tới đưa hai người trở về bệnh viện Thuận Viễn. Lần này, Tạ Tương và Thẩm Quân Sơn được phân vào hai phòng bệnh khác nhau. Đàm Tiểu Quân sau khi nhận được tin tức việc đầu tiên là tới thăm bệnh. Cô ngồi ở mép giường, vừa gọt táo, vừa cằn nhằn. Đối với chuyện Tạ Tương làm việc nguy hiểm như vậy, cô tỏ ra vô cùng bất mãn. Nói một hồi lại bắt đầu nói linh tinh:

"Này, nghe nói lần này Thẩm Quân Sơn lại cứu cậu. Các cậu vậy cũng coi là chung hoạn nạn, cùng trải qua sinh tử rồi, sao rồi? Đã yêu anh ta chưa?"

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Cố Yến Tranh, Tạ Tương lắc đầu chán nản:

"Đừng nói lung tung!"

Đàm Tiểu Quân bĩu môi, cắt nốt quả cam để trên bàn, đứng lên nói:

"Mình về nhà lấy cơm trưa cho cậu, mẹ mình nghe nói cậu bị bệnh nên đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn rồi. Cậu mà không muốn ăn cũng phải ăn hết đấy. Mà còn cô bé mà cậu mang về kia nữa, từ lúc đến nhà chưa nói câu nào, quá là có cá tính rồi."

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ