Cửa mở ra, Khúc Mạn Đình và Thẩm Thính Bạch đi vào, nhìn thấy ai nấy đều đang cầm súng lập tức ngây người, Khúc Mạn Đình dường như bị ủy khuất, nước mắt trên mặt còn chưa lau sạch, cô ấy dùng sức hít mũi một cái, đến khi nhìn thấy Cố Yến Tranh thì mở tròn mắt kinh ngạc.
Ngay sau đó, Thẩm Quân Sơn cũng vào theo, so với Khúc Mạn Đình cũng không tốt hơn bao nhiêu, sững sờ một lúc lâu mới có thể động đậy.
Bầu không khí có chút xấu hổ, nữ chủ nhân Hoắc Tiểu Ngọc vững như bàn thạch ngồi trên bàn, mời ba người đến ngồi, còn xới cơm cho họ. Có Hoắc Tiểu Ngọc ở đây, không có việc gì là to tác, Quách Thư Đình chịu trách nhiệm xoa dịu bầu không khí, chỉ vào thức ăn trên bàn nói :
“Ăn đi, để nguội ăn không ngon.”
Hoắc Tiểu Ngọc cầm đũa lên, phát hiện trừ mình ra không ai động đũa.
Mấy người đằng đằng sát khí nhìn nhau, dựa vào kinh nghiệm tác chiến nhiều năm của Quách Thư Đình, đây là điềm báo chuẩn bị có chiến tranh.
Tạ Tương cúi thấp đầu, không biết phải làm sao. Thẩm Quân Sơn nhìn Tạ Tương chăm chăm, Cố Yến Tranh thẳng thừng nhìn lại.
Khúc Mạn Đình tức giận nhìn Cố Yến Tranh, lại trừng mắt với Tạ Tương, về phần Thẩm Thính Bạch, vị này nhìn tất cả mọi người xung quanh nhíu mày.
“Được lắm, mọi người đều có mặt đông đủ, thật là náo nhiệt.”- Khúc Mạn Đình nổ phát súng đầu tiên, bay thẳng lên người Tạ Tương – “Nữ cải nam trang ? Tạ Tương, lá gan của cô lớn quá, ăn cái gì mà lớn lên vậy ?”
Tạ Tương quay đầu nhìn về phía Khúc Mạn Đình, mắt lộ vẻ giận dữ, vừa định lên tiếng, lại thấy Thẩm Quân Sơn đang nhìn mình, lập tức cúi đầu.
Bảo bối nhà mình bị người khác nhìn như vậy, Cố thiếu gia ném bát cơm lên bàn, mặt mũi xám xịt :
“Nhìn cái gì ? chưa từng thấy bao giờ à ?”
Thẩm Quân Sơn không để ý tới anh, nhìn Tạ Tương nói :
“Tôi muốn cứu em, nhưng không ngờ bọn chúng lại hành động nhanh như vậy.”
Ngữ khí của anh rất chân thành, trong mắt đầy vẻ áy náy, còn có tình cản không thể che giấu.
“Cám ơn anh.” – Tạ Tương nghe vậy, vô cùng cảm kích nói.
Cố Yến Tranh lại càng không vui:
“Em cám ơn cậu ta cái gì, cậu ta có giúp được gì đâu.”
Đâu có giống nhau, Tạ Tương không so đo với Cố Yến Tranh, chỉ nhẹ giọng nói :
“Anh bớt tranh cãi đi.”
Khúc Mạn Đình nhìn hai người họ như thế, lập tức đứng ngồi không yên, hắng giọng tiếp tục tấn công Tạ Tương :
“Tạ Tương, cô dạy tôi đi, một cô gái như cô làm thế nào có thể vào được trường quân đội ? Đợi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa chiêu sinh lần nữa tôi sẽ thử xem.”
“Cô im miệng, đừng có nói nhiều.” – Cố Yến Tranh gắp miếng đùi gà đưa đến miệng Khúc Mạn Đình – “ Mau ăn đi, ngậm miêng lại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
AcciónĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...