Chương 44

1.1K 44 7
                                    

Lúc Tạ Tương quay về trường, Lữ Trung Hân đã nhận được thông báo, vì ngày mai là năm mới, thế nên Lữ Trung Hân phá lệ khoan dung một ngày, quyết định chờ qua năm mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ.

Sáng sớm hôm sau, Tạ Tương bị Cố Yến Tranh kéo dậy, mặc dù hai người không còn ở chung phòng nhưng không biết Cố Yến Tranh làm thế nào mà có chìa khóa, lại nghênh ngang chuyển vào với cái cớ rất tốt đẹp chính là không nỡ để Tạ Tương cô đơn ăn tết.

Tạ Tương không vạch trần anh, ngược lại cảm thấy Cố Yến Tranh như thế này rất đáng yêu.

Hai người đi trên đường mua rất nhiều đồ cho năm mới, một đống pháo hoa, rất nhiều giấy màu để cắt hoa, ngay cả đèn lồng cũng không bỏ qua, cho đến khi cả hai tay đều chất đầy, Cố thiếu gia mới dừng lại.

Trên đường trở về đi ngang qua quán rượu Sơn Nam, Tạ Tương không nhịn được nhìn sang, nơi đó đã bị cháy thành một đống phế tích. Nhớ đến giao thừa năm ngoái, cô còn ở đó khiêu vũ cùng Tiểu Lục, chị Ngọc và Đàm Tiểu Quân thì tựa trên quầy bar cười không ngớt, chớp mắt một cái, cảnh còn người mất. Nhìn Cố Yến Tranh đang ôm đèn lồng đi bên cạnh, lòng cô trở nên bình yên hơn, trãi qua nhiều chuyện như vậy, thật tốt khi vẫn có anh ở đây.

Trên trán đau xót, Tạ Tương trừng mắt ngẩng đầu lên. Cố Yến Tranh nhìn cô :

“Đứng ở đó người ngây ngô cái gì, còn không mau đi.”

Cười ngây ngô ? có sao ? Tạ Tương chẳng hề phát giác. Nhưng nghĩ lại, lại có chút ảo não, đúng là mỗi lần cô nghĩ tới anh đều sẽ cười ngây ngô như thế. Đưa tay vỗ vỗ trán, Tạ Tương bước nhanh mấy bước đem “kẻ đầu xỏ” bỏ lại phía sau.

Trở về ký túc xá, bọn họ cắt giấy hoa treo đầy phòng, ngay cả hai chiếc đèn lồng màu đỏ cũng được Cố Yến Tranh treo trước cửa. Anh phấn khích trải giấy đỏ lên bàn, ân cần đưa Tạ Tương cây bút :

“Này, còn thiếu một câu đối.”

Anh cười vô cùng thích thú, trên mặt đầy sự hưng phấn khiến Tạ Tương cũng bị lây cảm xúc, vung bút viết ra một chữ Phúc thật lớn :

“Em chỉ biết cái này.”

Cô khá thỏa mãn đưa chữ Phúc cho Cố Yến Tranh, không ngời lại bị anh ghét bỏ

“Bố em dù sao cũng là thầy giáo, em cả câu đối cũng không biết viết.”

Tạ Tương hai tay chống trên hông, hùng hồn :

“Vậy thì sao ? Bố anh không phải cũng học thức uyên bác sao, không phải anh cũng không biết viết câu đối sao ?”

“Ai nói anh không biết, bổn thiếu gia cái gì cũng biết.”

Tạ Tương đưa giấy đỏ tới trước mặt anh :

“Vậy anh viết đi.”

Cô đứng rất gần, nhìn thấy yết hầu Cố Yến Tranh trượt lên một chút, Tạ Tương khẽ cười, cụp mắt tránh né ánh mắt của anh.

Giọng Cố Yến Tranh bỗng dưng trở nên mềm mại :

“Ừ, anh có thể viết.”

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ