Chương 34

1.5K 47 8
                                    


Quá nhiều lời qua tiếng lại, Tạ Tương đã không còn tinh lực để đối phó, cũng may, vài ngày sau sẽ có buổi kiểm tra, dần dần các học viên cũng không có quá nhiều thời gian để bàn chuyện bát quái mà đem toàn bộ tinh lực đặt vào chuyện học tập.

Kiểm tra không đáng sợ, Lữ Trung Hân làm giám thị mới là đáng sợ, ngay cả Hoàng Tùng cũng chạy tới mượn sổ ghi chép của Tạ Tương. Chuyện này thật sự làm khó cho cô, hôm qua Thẩm Quân Sơn trở về học viện đã ngỏ ý muốn mượn của cô, Tạ Tương cũng đồng ý hôm nay sẽ mang sổ ghi chép cho anh ta, không thể nuốt lời. Hoàng Tùng hậm hực ra về. Cố Yến Tranh bên cạnh trưng ra bộ mặt không vui, tựa như anh mới là người không mượn được sổ ghi chép :

" Này ! Hôm qua em và Thẩm Quân Sơn gặp mặt, sao anh không biết ?"

Tạ Tương lườm một cái, không thèm để ý đến bộ dạng ngơ ngác của anh, quay người vào phòng vệ sinh.

Lúc giặt xong quần áo, mặt trời cũng bắt đầu lặn,vầng thái dương treo chênh vênh trên ngọn núi biến bầu trời thành một màu đỏ rực. Tạ Tương đặt chậu xuống đất, cẩn thận treo ga giường lên dây phơi. Luồng gió mát khẽ thổi qua, ga giường phất phơ nhảy múa, tóc mai trên trán Tạ Tương cũng bị thổi rối tung. Một chiếc máy bay giấy lướt gió loạng chà loạng choạng bay qua, Tạ Tương đưa tay bắt lấy nhưng lại vồ trượt, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời ngập đầy máy bay giấy, màu trắng tinh khiết tô điểm cho mảng trời đỏ rực nhảy múa theo làn gió.

Nhìn về hướng những chiếc máy bay giấy xuất hiện, Cố Yến Tranh đang ngồi bên bệ cửa sổ ký túc xá, lần lượt lần lượt phóng từng chiếc máy bay. Tạ Tương nhìn anh một lúc, hai tay bắt lại thành loa hô to :

"Này ! Cố Yến Tranh ! anh làm gì vậy ?"

Cố Yến Tranh cười với cô, ánh mắt sáng rực lạ thường:

"Đẹp không?"

"Đẹp"

"Thích không?"

"Thích"

"Bắt lấy"

Cố Yến Tranh đứng dậy, cầm chiếc máy bay giấy cuối cùng ném về phía Tạ Tương, Tạ Tương vội vàng đuổi theo, lần này vận khí của cô rất tốt, một lần đã tóm được chiếc máy bay.

Máy bay giấy được gấp khá chuẩn, trước khi bị cô bắt được còn lượn vài vòng trên không trung. Mặc dù cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ nhưng việc bắt được máy bay lại khiến Tạ Tương vô cùng vui vẻ. Cô hưng phấn tự hào giơ chiếc máy bay nhỏ về phía Cố Yến Tranh.

Bỗng dưng nhìn thấy phía góc nhỏ của máy bay giấy có chữ viết. Tạ Tương sửng dờ, vội vàng mở máy bay ra, trên tờ giấy trắng, lít nha lít nhít đầy chữ, là những nét chữ thanh tú xinh đẹp. Khóe môi đang nhếch lên của Tạ Tương trở nên cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Những chiếc máy bay này chính là những gì cô đã cực khổ ghi ghi chép chép.

" Sổ ghi chép của tôi !!!" – Tạ Tương gầm lên một tiếng – " Cố Yến Tranh! Tên khốn nạn này ! Anh nhất định phải chết."

Cố Yến Tranh vô cùng nhanh nhẹn rút vào cửa sổ. Tạ Tương muốn xông lên nhưng nhớ đến sổ ghi chép đành phải đè nén cơn giận, nhặt lên từng chiếc máy bay, cẩn thận tháo ra, đặt thành một chồng. Đề phòng bất trắc, sau khi hoàn thành quyển sổ, cô lập tức nhanh chân chạy đến giao cho Thẩm Quân Sơn.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ