Chương 43

1.2K 40 2
                                    

Gần đây tại Thuận Viễn không diễn ra nhiều sự kiện lớn, thế nên lần này khá thu hút sự chú ý của các nhân vật tai to mặt lớn, bọn thủ hạ của thị trưởng Bạch vô cùng bận rộn, không lâu sau, tin tức ông ta sẽ chủ trì một buổi đấu giá được truyền ra ngoài.

Hội đấu giá được tổ chức tại một khách sạn trên danh nghĩa của thị trưởng Bạch, khách sạn mang phong cách cổ điển sang trọng, cửa sổ hình vòng cung được thiết kế hoàn toàn bằng đá ngũ sắc, thể hiện rõ sự cao quý.

Ngày diễn ra hội đấu giá, Tạ Tương và Cố Yến Tranh ăn cơm trưa qua loa rồi cùng nhau ra cửa, lúc đến hội trường, phía chỗ ngồi đã có thưa thớt vài người, nhìn kỹ đều là những gương mặt quen thuộc.

Kim Hiển Dung và Thẩm Thính Bạch đến đều nằm trong suy đoán, thế nhưng Thừa Thụy Bối Lặc …. Tạ Tương nhíu mày, cô khá chắc chắn Thừa Thụy Bối Lặc không nắm được tin tức về khoáng sản, vậy hắn tới nơi này với mục đích gì ?

Tạ Tương và Cố Yến Tranh nhìn về phía Thẩm Thính Bạch nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, ngay sau đó tìm một vị trí ngồi xuống.

Gần sát giờ bắt đầu, người đến càng lúc càng đông, hội trường dần trở nên ồn ào, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chào hỏi khiến Tạ Tương có chút bất an, Cố Yến Tranh lại có vẻ bình chân như vại, đang cẩn thận xem xét danh sách vật được đấu giá hôm nay.

Tiếng chuông vang lên, đấu giá sư bước lên sân khấu, Tạ Tương vội ngồi thẳng lưng.

Những vật đấu giá đầu tiên cũng rất đáng xem, tất cả đều là tranh cổ và đồ trang sức quý giá, nhưng bởi vì thời cuộc bất ổn nên cái giá cuối cùng được đưa ra chỉ ở mức độ trung bình. Toàn bộ thời gian, Tạ Tương đều không thể tập trung, Cố Yến Tranh bên cạnh không ngừng làm phiền cô, lúc  thì hỏi cô có thích chiếc nhẫn kim cương kia không, lúc lại hỏi cô có thích dây chuyền trân châu này không. Hai từ “không thích” trở thành phản xạ có điều kiện của Tạ Tương, cô chỉ sợ rằng chưa đến lúc miếng đất được đem ra đấu giá thì Cố thiếu gia đã tiêu sạch tiền.

Trong lúc Cố Yến Tranh líu lo không ngừng, hội đấu giá tiến vào trọng điểm, vật đấu giá tiếp theo chính là ba mảnh đất kia.

Tạ Tương nghiêng mặt nhìn Kim Hiển Dung đang ngồi bên cửa sổ, hôm nay cô ta đội một chiếc mũ màu đen, trên mũi có mảnh lưới rủ xuống che khuất hơn nửa gương mặt, tấm lưng thẳng tắp, cánh tay căng cứng đặt trên đùi tựa như một con báo đang núp trong bụi rậm, lẳng lặng chờ con mồi xuất hiện.

“Vật cuối cùng của hội đấu giá hôm nay, chính là mảnh đất ngoại ô số 9, số 10 và 12, mọi người có thể tham khảo một chút trong tài liệu, ba mảnh đất này vị trí địa lý rất tốt diện tích lại lớn, giá quy định là 5 vạn đồng đại dương, một lần kêu giá không dưới 2000, hiện tại bắt đầu.”

Tiếng búa đập xuống, Tạ Tương siết chặt nắm đấm, lại bị Cố Yến Tranh bên cạnh bắt lấy cổ tay, nhẹ nhàng trấn an.

Thư ký bên người Kim Hiển Dung giơ bảng đầu tiên :

“Mười vạn đồng.”

Cả hội trường hít một hơi lạnh, cái thế đạo gì thế này, ở Trường Hưng, chỉ cần bảy đồng là có thể mua được một mẫu đất từ nông dân, diện tích ba mảnh đất này cộng lại, 5 vạn đã là con số trên trời, vậy mà Kim Hiển Dung bằng lòng trả giá gấp đôi.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ