Sân học viện về đêm vô cùng yên tĩnh, mấy người Tạ Tương ngồi trong xe chờ Hoàng Tùng, không lâu, một bóng người đeo ba lô, khom lưng, lặng lẽ chạy tới.
Cố Yến Tranh bật đèn xe, chiếu vào gương mặt thất kinh của Hoàng Tùng :
"Gì vậy ? Giả Đại Hiệp ? Một mình một đao đi gặp Quan Trường Sinh sao ?"
Chu Ngạn Lâm từ trong xe thò đầu ra :
"Tiền cơm tháng này của tôi đều đem cược cho cậu hết rồi. Nếu cậu thua thì chuẩn bị giặt quần cho tôi một tháng đi."
Kỷ Cẩn và Thẩm Quân Sơn từ chiếc xe phía trước cũng hạ cửa kính ra hiệu cho Hoàng Tùng mau lên xe. Hoàng Tùng vò vò đầu, cười kahn một tiếng, sắc mặt đã thoải mái hơn rất nhiều :
"Không phải cậu chỉ có mỗi một cái quần lót thôi sao."
"Cậu ..."
Cứ thế hai chiếc xe thẳng tiến đền Đấu Thú Đường, có một số việc, dù ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Hoàng Tùng không muốn để bọn họ lo lắng, mà bọn họ cũng dùng cách thức riêng của bản thân mình mà quan tâm Hoàng Tùng.
Đêm nay, Đấu Thú Đường náo nhiệt lạ thường, tin tức về trận đấu " Sinh Tử Quyền" đã được công bố rộng rãi, phòng khách đầy ấp người, Hoàng Tùng cùng mọi người đến khu vực nghỉ ngơi dành cho quyền thủ, nơi này mặc dù vẫn có thể nghe được tiếng hò hét bên ngoài nhưng dù sao cũng yên tĩnh hơn nhiều. Đãi ngộ cũng không tệ, nhân viên phục vụ đi đến bưng trà rót nước, Tạ Tương nhận ly nước, không yên lòng hỏi :
"Có biết hôm nay ai sẽ đấu với Tất Xuất Hoàng không?"
Nhân viên phục vụ nhìn Hoàng Tùng cười cười :
"Bành Cửu, một gã què nghiện thuốc, không có tiền chỉ có thể tới đây thử vận khí, thế nào Tùng ca ? Anh có thể yên tâm rồi, anh chấp hắn hai cánh tay, chạy mấy vòng cũng có thể khiến hắn mệt chết."
Biểu cảm của Hoàng Tùng lập tức trở nên vô cùng kỳ quái, dù sao thì mọi người đã cùng nhau khổ luyện nhiều ngày như vậy :
"Chuyện này là sao ? để tôi đấu với một tên què nghiện thuốc, làm sao tôi ra tay được ?"
"Đây không phải là trận đấu cuối cùng sao, ông chủ cũng không muốn phá bỏ luật lệ, nhưng mà thiếu gia nhà họ Cố cũng đã lên tiếng, ông ấy cũng phải nể mặt nể mũi một chút."
Cố Yến Tranh nghe vậy cười một tiếng, thuận tay ném hai đồng đại dương vào khay, sau đó đắc ý ngồi trên ghế sô pha nhìn Tạ Tương, bộ dạng chờ được khen ngợi. Tạ Tương bất đắc dĩ chạm nhẹ mu bàn tay anh coi như khen thưởng, khóe miệng Cố Yến Tranh càng nhếch cao hơn.
Một màn vụng trộm này lọt vào trong mắt Kỷ Cẩn và Chu Ngạn Lâm, hai người đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Thẩm Quân Sơn thẳng lưng, hai tay đan nhau quan sát tình hình xung quanh.
Nhân viên phục vụ nhận tiền boa, một lát sau lại đi vào:
"Tùng ca, chuẩn bị một chút đi, sắp bắt đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
ActionĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...