Hoàng hôn buông xuống, cả phòng bệnh nhuốm thành một màu đỏ ấm áp, không khí có chút nóng bức, gió lùa vào cánh cửa sổ khép hờ. Tạ Tương thoải mái nằm trên giường chớp chớp mắt, mặt cho làn gió mang hơi lạnh lướt qua vành tai. Đàm Tiểu Quân đang ngồi trên ghế im lặng đọc sách, cả phòng bệnh chỉ nghe thấy âm thanh lật giấy, vô cùng yên tĩnh.
Hôm nay nhiều người đến như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tạ Tương bận rộn suốt một ngày cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cô vừa chợp mắt muốn đi ngủ đã nghe cửa phòng bệnh bị mở ra. Hoàng Tùng vội vã xông vào, Tạ Tương chẳng muốn động đậy, gắng gượng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh ta.
Hoàng Tùng lông mày dựng đứng, khóe miệng cũng trễ xuống, trên mặt có mấy dấu móng tay. Cổ áo bị kéo lệch bảy tám phần, trông chẳng khác nào vừa mới đánh nhau, mà còn là đánh nhau với con gái. Tạ Tương ngồi dậy :
"Tiểu Tùng, cậu làm sao vậy ?"
"Haizzz đừng nói nữa."
Hoàng Tùng vẻ mặt chán đời ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường, tha thiết nhìn cô, rốt cuộc cũng đã tìm được đối tượng kể khổ:
"Cố Yến Tranh như nổi điên, đấm đá lung tung trên đường, xém chút nữa là bị xe tông, chủ xe mới mắng cậu ta một câu, cậu ta liền đánh người ta, vừa may đại minh tinh lái xe tới bồi thường cho người ta mới êm chuyện."
'Nhưng sao anh lại bị thương ?" – Tiểu Quân chỉ vết xước trên mặt Hoàng Tùng – "Hình như là vết cào của con gái."
"Cái này à." – Hoàng Tùng sờ sờ lên vết thương, đau đến nhăn mặt – " Cố thiếu gia nổi hứng rủ tôi và đại minh tinh đi uống rượu, lúc sau hình như do uống hơi nhiều, đại minh tinh bắt đầu tra hỏi Cố Yến Tranh, cô ấy có chỗ nào không tốt, vì sao không thích cô ấy mà lại thích, thích ..."
"Thích ai ? anh mau nói đi." – Tiểu Quân thích thú hóng chuyện.
Hoàng Tùng cúi đầu, liếc mắt nhìn Tạ Tương :
"Lại thích một người con trai như Tạ Lương Thần."
Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh, Tiểu Quân che miệng trợn trừng mắt nhìn Tạ Tương.
'Sau đó thì sao ?" – Tạ Tương nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nghe không ra là đang tức giận hay đang nghĩ gì.
Hoàng Tùng có chút nghi ngờ nhìn cô :
"Sau đó có một phóng viên gọi tên Khúc Mạn Đình, hai người vừa quay đầu lại đã bị chụp ảnh, phóng viên chạy mất, đại minh tinh đuổi theo nhưng không kịp, giận quá ném luôn chai rượu về phía phóng viên." – Hoàng Tùng vừa nói vừa làm lại động tác ném chai rượu, thật sự có mấy phần giống với phong thái của Khúc Mạn Đình – " Hai người không thấy đâu, ném mạnh vô cùng, đầu phóng viên bị đập đến nở hoa luôn, tôi và Cố Yến Tranh phải đưa người ta tới bệnh viện, may mà bác sĩ nói không ảnh hưởng đến tính mạng, khâu mấy mũi là ổn, nhưng vợ của tên phóng viên đó lại không chịu bỏ qua, la hét ầm ỉ ngoài cửa phòng bệnh, Cố Yến Tranh phải cho một đống tiền thuốc cô ta mới chịu quay về."
Tạ Tương nghĩ thầm, cái này mà là lo lắng cho chồng sao ? là làm tiền thì có. Chắc là thấy Cố Yến Tranh xem tiền như cỏ rác mới làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
AcciónĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...