Chương 31

1.4K 51 4
                                    

Lúc Tạ Tương về đến ký túc xá đã nhìn thấy xe của Thẩm Quân Sơn vừa trở lại. Cô cầm tờ báo giơ giơ, vừa định mở miệng, Thẩm Quân Sơn đã lên tiếng trước:

"Nếu như là chuyện của Kim Hiển Dung thì không cần nói nữa, tôi biết rồi."

Giọng Thẩm Quân Sơn có chút lạnh nhạt, rơi vào tai Tạ Tương khiến cô cảm thấy không hề dễ chịu chít nào, cô thật lòng muốn tốt cho Thẩm Quân Sơn, không nghĩ tới người ta chẳng hề cảm kích. Cô nhếch miệng, cố gắng nặn ra nụ cười :

"Tốt lắm, cậu tự mình cẩn thận."

Thẩm Quân Sơn luôn là người biết tính toán, nếu anh biết thân phận thật sự của Kim Hiển Dung, vậy thì ắt hẳn đã có suy tính riêng. Phải đề phòng cảnh giác như thế nào, đó là chuyện của anh và Thẩm Thính Bạch, Tạ Tương tự biết bản thân không nên quan tâm đến chuyện này.

Nhớ đến nụ cười trên sân trượt băng của Cố Yến Tranh, trong lòng lại có chút buồn phiền. Lúc đó thật sự quá khẩn trương, bây giờ nghĩ lại, tại sao phải chạy, Cố Yến Tranh sẽ nghĩ thế nào ? Ngơ ngác chốc lát trên thao trường, lúc trở về ký túc xá, đã có người trong phòng, Cố Yến Tranh đang nằm trên giường, mặt anh hướng vào tường, trên người đắp chân, toàn bộ cơ thể giấu trong chăn. Dường như đã ngủ say. Rón ra rón rén tắt đèn phòng, Tạ Tương chạy thẳng vào phòng vệ sinh, bỏ quần áo bẩn vào chậu, mở vòi nước, một giọt nước cũng không chảy ra. Tạ Tương thở dài, ném quần áo sang một bên, hết nước rồi ! bây giờ rửa mặt cũng là một vấn đề nói chi là nước để giặt đồ.

Ôm chậu ra cửa, Tạ Tương trực tiếp đi đến phòng Kỷ Cẩn. Mỗi lần cúp nước, Kỷ Cẩn đều có thể biết trước mà trữ sẵn một thùng nước lớn. Gõ cửa, Tạ Tương nói rõ lý do, Kỷ Cẩn hào phóng cho Tạ Tương nửa bồn nước. Nói cám ơn, vừa định trở về, thì bị Kỷ Cẩn gọi lại :

"Cố Yến Tranh có về nhà không ?"

Tạ Tương trong lòng bối rối, tỏ vẻ bình tĩnh nói :

"Không có, đang ngủ trên giường như một con heo chết."

Kỷ Cẩn nghiêng đầu, nghi ngờ nói :

"Không phải hôm nay sinh nhật cậu ấy sao ? sao lại không về nhà ?"

"Hôm nay sinh nhât ?"

"Đúng vậy, sáng nay còn nhìn thấy em gái cậu ấy mang bánh kem đến cho cậu ấy."

Cửa đóng lại, Tạ Tương sửng sờ bưng chậu nước đứng trên hành lang, chẳng trách hôm nay lại muốn dắt cô đi trượt băng, kết quả cô nữa chừng thì chạy mất, làm anh cụt hứng. Cô suy nghĩ làm cách nào để bù đắp lại, vội thay quần áo chạy ra cửa, trong chốc lát lại vội vã trở về.

Cố Yến Tranh vẫn quay vào tường không nhúc nhích, Tạ Tương biết anh đang giả vờ ngủ, chắc là đang giận lắm. Sinh nhật tốt đẹp như vậy, lại bị một tội nhân như cô phá hỏng. Tìm kiếm trong ngăn kéo một lúc lâu chỉ tìm được một quả táo, Tạ Tương lấy một cây nến cắm trên táo, đốt nến, cẩn cẩn thận thận đi đến bên cạnh Cố Yến Tranh. Con người này bình thường tỏ ra phong lưu phóng khoáng, kỳ thực chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ nằm trên giường, phía trên mặt một chiếc sơ mi trắng, từ phía sau cũng có thể nhìn thấy bờ vai rộng vững chắc. Tạ Tương chọc chọc lưng anh, hồi lâu không có phản ứng, cô đổi tay cầm táo, nói :

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ