Chương 49

1.2K 37 4
                                    


Gió nổi lên, cửa lớn lung lay, bầu trời mây đen dày đặc, một mảng u ám không nhìn thấy chân trời.

Con đường dài không một bóng người, những ngôi nhà bên đường khép chặt cửa.

Tầng mây đen lại nặng nề thêm một chút, đè ép khiến Tạ Tương có chút khó thở, cô từng bước từng bước kiên định tiến đến Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Vẫn là con đường đá kia, vẫn là cánh cửa lớn kia, sáu chữ Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa bị mây đen che khuất trở nên ảm đạm tối tăm, Tạ Tương nhớ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm biển này, lúc đó cô đang đứng cạnh Hoàng Tùng, lúc đó ánh mặt trời vô cùng rực rỡ.

Tạ Tương ngẩng cao đầu bước vào. Thủ vệ trước cửa nhìn thấy cô, lớn tiếng hỏi :

“Ai ?”

“Học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa kỳ thứ bảy, Tạ Lương Thần !”

Thủ vệ nghe thấy đều giật mình, hiện tại uy nghiêm của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đã không còn, người người tránh không kịp. Cộng thêm việc Tống Tây Thành đã hạ lệnh, tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Quách Thư Đình, bao gồm tội cấu kết với đảng cách mạng, lạm dụng chức vụ, nhiều lần tiết lộ bí mật quân sự cho Đảng cách mạng, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia ám sát quân quan, gây nên vụ nổ tại nhà hàng Lợi Đức, ý đồ cản trở thiết lập quan hệ ngoại giao, thông đồng với vây cánh Tạ Tương hạ độc Trương tư lệnh, lần này là kích động học viên Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa tấn công căn cứ quân đội.

Tất cả tội danh đổ xuống, Lương Dũng không nói hai lời trực tiếp trước mặt đám học viên bắn chết Quách Thư Đình.

Quách Thư Đình mất mạng, chết không nhắm mắt !

Chuyến đi này, ông mang theo hy vọng bắt đầu lại cuộc đời, không nghĩ rằng lại là một đi không trở lại.

Các học viên khác, chỉ cần ký tên vào văn kiện tố cáo Quách Thư Đình là có thể rời khỏi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, nếu như không ký sẽ bị nhốt lại, tính mệnh khó giữ.

Đối diện với sinh tử, liệu rằng có bao nhiêu người còn giữ được lý tưởng ?

Đám người trước mắt, vội vội vàng vàng lao về hướng Tạ Tương, Tạ Tương đi ngược dòng người, mấy chục họng súng đen láy nhắm vào cô, Tạ Tương chẳng hề sợ hãi, nhanh chân tiến về phía trước.

Những học viên chạy khỏi Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa nhìn thấy Tạ Tương vội cúi đầu lộ vẻ áy náy, Tạ Tương hiểu họ nghĩ gì nhưng cô không thể tha thứ cho họ, ký vào văn kiện, bước ra cửa chính, họ đã không xứng đáng là một thành viên của Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa.

Tạ Tương không chớp mắt, từng bước đi vào lễ đường, trước lễ đường là thi thể của Quách Thư Đình người hôm qua còn ngồi bên cạnh trò truyện cùng cô, sáng nay ra cửa, giờ phút này lại không hề động đậy.

Tình yêu của ông và Hoắc Tiểu Ngọc ! nỗi thù nhà hận nước !

Hai mắt cô đỏ bừng, trong hốc mắt lại không có nước mắt, lửa giận hừng hực cháy đã sớm đốt cạn nước mắt cô, cô hận, hận không thể lấy thân mình thay thế, hận thế đạo quá nhiều đau khổ, hận quốc gia họa loạn, hận ông trời bất công !

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ