Hai bên giao chiến khốc liệt, liên tục có người ngã xuống, đến khi lỗ tai Tạ Tương chỉ còn nghe được những tiếng ong ong, trận chiến này mới được tính là kết thúc, toàn bộ lính đánh thuê bị tiêu diệt, đội hiến binh và cục cảnh sát cũng tổn thất nặng nề.
Trong khi những binh sĩ còn lại đang thu dọn hiện trường, một bóng người chậm chạp từ đống thi thể bò ra, hắn ta ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với những khuôn mặt tươi cười của các học viên, đây chẳng phải là Chử Vân Sinh sao ?
Lợi ích dâng tới cửa, không thể trách lưu manh !
Quách Thư Đình bước lên, một cước đá ngất Chử Vân Sinh, mấy người khiêng hắn ta ra ngoài từ cửa sau. Lần này, rốt cuộc bọn họ đã có thể trở về trường rồi.
Trường học vừa yên tĩnh, vừa an toàn lại vừa đẹp. Nhìn qua những học viên đang huấn luyện, dáng người vô cùng rắn rỏi, tiếng hò hét vô cùng có lực. Tạ Tương bỗng thấy hâm mộ, chỉ hy vọng bản thân một lần nữa có thể trở lại huấn luyện trong đội ngũ.
Khiêng Chử Vân Sinh đến trước phòng làm việc của Lữ Trung Hân, Quách Thư Đình phất phất tay, bảo mấy người về nghỉ ngơi, chuyện còn lại, cứ để ông xử lý. Mọi người cám ơn Quách Thư Đình, chật vật quay về ký túc xá.
Trên đường đi, căn bản là Tạ Tương được Cố Yến Tranh bê về, tất cả mọi người nghiêng trái ngã phải bò lên lầu, một người luôn trầm ổn như Thẩm Quân Sơn cũng cùng Kỷ Cẩn đỡ lấy nhau.
Về đến phòng, Cố Yến Tranh để Tạ Tương đi tắm trước, Tạ Tương vội vàng xối nước qua loa, mơ mơ hồ hồ ngồi trên giường lau tóc rồi nhanh chóng ngã xuống. Cả người được Cố Yến Tranh từ nhà tắm bước ra đỡ lấy. Khóe môi anh nở nụ cười, cầm khăn lau tóc cho cô, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối.
Tạ Tương nhanh chóng ngủ say, liên tục mấy ngày bôn ba khắp nơi khiến cho thể xác và tinh thần của Tạ Tương đều mệt mỏi, hiện tại cô chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành.
"Ngủ ngon" – Cố Yến Tranh nói khẽ trên đỉnh đầu cô, Tạ Tương cảm thấy có một thứ vừa mềm mại vừa ấm áp vừa chạm vào trán mình, cô đưa tay chạm lấy, khẽ cau mày rồi bất tri bất giác thả lỏng.
Một đêm yên bình, buổi sáng khi Tạ Tương tình dậy, mặc dù lưng vẫn còn đau nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, nghĩ đến việc mình mà mọi người đã cùng nhau hoàn thành một sự kiện lớn như vậy, tâm tình của cô rất tốt.
Đáng tiếc tâm tình này chỉ duy trì được đến trưa liền tan thành mây khói.
Chử Vân Sinh được cứu khỏi nhà giam, Đại phúc tấn của Vinh vương phủ bệnh nặng qua đời, bất luận là tin tức nào đều khiến người ta có nhiều liên tưởng.
Nói là Đại phúc tấn của Vinh vương phủ bị bệnh mà chết, nhưng không ít người biết được sự thật đằng sau sự ra đi này. Sau đêm hội đấu giá trên dù thuyền kia, Đại phúc tấn mất tích, người giật dây là Kim Hiển Dung nhất định biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Mục tiêu của hội đấu giá đêm đó chính là uy hiếp Đại phúc tấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
ActionĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...