Chương 14

4K 77 13
                                    

Những con số đỏ tươi dừng lại ở số 0. Không có chuyện gì xảy ra !

Là màu vàng !

Tạ Tương thở phào nhẹ nhõm, trong lúc tất cả đang vui mừng vì sống sót sau đại họa, Thẩm Quân Sơn đã cầm lấy súng liên thanh bắn liên tục vào tường. Trong phút chốc, gạch đá rơi đầy trên đất.

"Đẩy đi"

Công nhân hợp sức cùng nhau đẩy vỡ tường đá, thoát ra ngoài. Thẩm Quân Sơn ra lệnh :

"Chúng ta chia ra hai đường, tôi và Tạ Tương dẫn theo một nhóm rút lui về phía Đông, Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng dẫn người rút lui về phía Bắc."

"Được !"

Nhóm phía Đông đông nghịt công nhân,nhóm phía Bắc lại không có một ai. Sau vụ tháo bom vừa rồi, tất cả công nhân đều cảm thấy đi theo Thẩm Quân Sơn là an toàn nhất.

Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng đi đến địa điểm chỉ định mới phát hiện chẳng có ai. Hoàng Tùng nghi ngờ định quay về kho hàng tìm người. Cố Yến Tranh đã xoay anh ta về hướng Thẩm Quân Sơn đang dắt theo đoàn người rút lui.

Hoàng Tùng hừ một tiếng:

"Có nghĩa là không tin hai chúng ta sao?"

"Rõ ràng quá rồi."

"Cậu có cảm thấy mất mặt không ?"

"Có một chút."

Đi theo ngọn lửa bốc cháy, đám quân địch nhảy xuống xe tiến đến càng quét đám công nhân. Họng súng đen ngòm tia qua, máu tương tung tóe trong không trung, gần một nửa số công nhân ngã xuống. Thẩm Quân Sơn nhìn xung quanh,cố gắng nhớ lại bản đồ khu vực này để tìm nơi ẩn nấp.

Từng trận lửa đạn điên cuồng càng quét kho hàng, quân địch hoàn toàn không chú ý đến Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng đang cách đó không xa. Đây cũng có thể coi như là cơ hội cho họ.

"Lên nóc nhà, công kích yểm trợ họ rút lui." – Cố Yến Tranh nói

Hai người nhanh chóng bò lên nóc nhà, Cố Yến Tranh điều khiển súng liên thanh chỉa xuống bắt đầu càn quét, quân địch bị đột kích, chạy trốn tứ phía, rốt cuộc đã tạo nên cơ hội cho Thẩm Quân Sơn, giữa khói đạn mù mịt, an toàn rút lui ra ngoài.

Hoàng Tùng lấy từ bên hông quả lựu đạn ném xuống. Cố Yến Tranh bịt tai, hồi lâu vẫn không nghe tiếng nổ :

"Chưa mở chốt hả ?"

"Hình như là vậy." – Hoàng Tùng cười ngốc

Lựu đạn vừa ném xuống bỗng bị ném trở lại, rơi xuống nóc nhà cách hai người không xa. Hoàng Tùng chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào quả lựu đạn:

"Cậu đoán xem bọn họ mở chốt chưa ?"

Cố Yến Tranh tức giận :

"Cậu nói thử xem."

Quả lựu đạn nổ tung, phá hủy cả nóc nhà chỗ hai người đang nấp. Cố Yến Tranh chật vật từ đống vụn gỗ bò ra ngoài, bật đèn pin quan sát tình hình, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động đến mức thét lên một tiếng kinh hoàng.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ