Khi tỉnh lại, Cố Yến Tranh phát hiện mình đang nằm trong một phòng ngủ sạch sẽ. Mặc dù không lớn, nhưng được trang trí vô cùng đẹp mắt. Trên bàn trang điểm bày biện đủ thứ chai lọ, chắc hẳn là phòng ngủ của một cô gái.Đây là đâu? Cố Yến Tranh nhíu mày nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi mình bị đánh, không cẩn thận chạm đến vết thương trên đầu, vội đưa tay sờ, nơi đó bây giờ đã được quấn băng gạc, chỉ là cách băng bó này có chút kỳ lạ. Bên trái quấn một vòng, bên phải quấn một vòng, qua loa đến mức khó chấp nhận. Cố Yến Tranh kéo băng gạc xuống. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng đing đing đang đang. Anh lảo đảo bước khỏi phòng ngủ. Chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng thét chói tai của Khúc Mạn Đình vang lên từ nhà bếp. Cố Yến Tranh đi tới, dựa vào cửa bếp nhìn vào đống hỗn độn hỏi:
“Cô đang làm cái gì vậy ?”
“Anh tỉnh rồi !” – Khúc Mạn Đình mừng rỡ quay lại nhìn Cố Yến Tranh, cả người lôi thôi lếch thếch, so với lúc nãy ở trong rừng, chỉ hơn chứ không kém.
Dưới ánh đèn sáng rực, Khúc Mạn Đình mặt mày lem luốc, tay trái cầm dao, tay phải cầm nồi. “Keng!” một tiếng, cái nồi rơi xuống đất, bên trong là đống rau hầm đang cháy khét.
“ Ôi ! cái nồi này” – Khúc Mạn Đình vội vàng xoay người lại.
“A ! cháy rồi”- Trong lúc cấp bách liền múc một chén nước đổ vào bếp, lửa càng lúc càng lớn hơn, cô buông dao, vội vàng lùi về phía sau.“Làm sao đây? Làm sao đây?”
Cố Yến Tranh thở dài, nhặt cái nồi đang nằm chễm chệ trên mặt đất, nói :
“Đi ra ngoài”
Trên chiếc bàn ăn khắc hoa màu hồng phấn được bày hai chiếc chén nhỏ, ở giữa là một đĩa trứng ốp la vàng óng đủ độ lửa. Chỉ cần dùng đũa chọt nhẹ, lòng đỏ trứng sẽ chầm chậm chảy ra vô cùng ngon mắt. Cố Yến Tranh nhìn Khúc Mạn Đình đang vùi đầu ăn cơm như bị bỏ đói ba ngày, thở dài :
“Được rồi, giờ cô nói cho tôi biết, đây là đâu?”
Khúc Mạn Đình vẫn hì hục ăn :
“Biệt thự của dì tôi, tôi định ở đây vài ngày nên mấy ngày trước đã kêu người đến quét dọn. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị bọn Nhật đuổi giết. May mà phước lớn mạng lớn trốn thoát.”
“Nói vậy, trận đọ súng trong rừng khi nãy chính là của bọn đó sao, nhưng mà bọn Nhật đuổi giết cô làm gì? Chê cô hát khó nghe quá hả?”
Dù ngoài miệng hỏi như thế nhưng trong lòng Cố Yến Tranh đã có suy tính riêng, việc bắt Khúc Mạn Đình thực chất là để uy hiếp Thẩm Thính Bạch. Chỉ là, lần này hành động thất bại, không biết lần sau sẽ lại giở thủ đoạn gì.
Khúc Mạn Đình trừng mắt với anh, định mắng vài câu cho đã mồm nhưng khi nhìn thấy nửa chén mì đang bỏ dở của anh lại vô cùng thân thiện hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông Nhi
AcciónĐây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc. Truyện được edit bởi...