Chương 29

1.5K 57 9
                                    

Sáng sớm, cả sân trường được bao phủ trong ánh nắng vàng ấm áp, ngọn gió khẽ lướt qua lọn tóc, dù có nắng nhưng không khí se se lạnh vô cùng dễ chịu. Tạ Tương xuống lầu ký túc xá phơi quần áo. Đặt chiếc chậu lớn xuống đất, treo tấm khăn trải giường lên xào, gió thổi nhẹ, ga giường trắng bay phất phới. Tạ Tương ngâm nga hát, vừa hát vừa chỉnh lại nếp gấp, đột nhiên phát hiện có người đang nhìn mình từ xa, định thần lại, thì ra là Thẩm Quân Sơn. Anh đeo ba lô, đứng trên đường nhỏ, yên lặng nhìn cô, khuôn mặt đã không còn lạnh lùng như mấy ngày trước, chỉ là trong sự ấm ấp nhỏ nhoi lại chất chứa nhiều phiền muộn. Bị tránh né suốt một thời gian, Tạ Tương đã nhiều lần muốn hỏi cho rõ ràng, thế nên lần này cô vội vã chạy về phía Thẩm Quân Sơn :

"Quân Sơn, cậu có việc gì sao ?"

Thẩm Quân Sơn không trả lời cô, vẫn như cũ nhìn cô không chớp mắt, đến tận khi Tạ Tương đi đến trước mặt, Thẩm Quân Sơn tựa như tỉnh lại từ giấc mộng, bỗng dưng xoay người rời đi. Một câu cũng không nói sao ? Điều này càng khiến Tạ Tương khó hiểu. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Kỷ Cẩn đứng bên cạnh, ánh mắt kỳ quái quan sát cô. Kỷ Cẩn mặc áo khoác xanh, đội chiếc nón cùng màu, trên mặt còn đeo một chiếc mắt kính, anh ta không cận thị, chỉ là thích đi theo trào lưu. Người ta lớn lên ôn hòa lịch sự, đeo thêm chiếc kính càng có phong thái học sĩ, còn Kỷ Cẩn, toàn thân một màu xanh chẳng khác gì cây cỏ trồng trong học viện , cộng thêm nụ cười quỷ dị trên môi lại càng giống cổ thụ thành tinh :

"Lương Thần, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Cổ thụ thành tinh mở miệng, giọng nói có chút hưng phấn, chẳng biết anh ta đã tới đây từ lúc nào, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Quân Sơn đã đi xa, khóe miệng khẽ nhếch lên :

"Gần đây, thái độ của Quân Sơn đối với cậu rất kỳ quái đúng không ?"

Khó khăn lắm mới gặp được tri kỉ, Tạ Tương lập tức buông bỏ đề phòng, dùng sức gật đầu :

"Đúng ! cậu ấy luôn né tránh tôi."

"Hóa ra là cậu."

Kỷ Cẩn như bừng tỉnh. Nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc :

"Chuyện kia ... chuyện kia .... Cậu ... không thích Cố Yến Tranh à ?"

Tạ Tương nhíu mày, trợn mắt đáp :

"Tất nhiên !"

Kỷ Cẩn dáo dác nhìn bốn phía xung quanh, bãi tập trống trải, chỉ có vài người đang đi về phía phòng ăn, lấy hai người làm tâm điểm, bán kính xung quanh vài dặm, trừ mấy cây bạch quả, không có bất kỳ hơi thở nào tồn tại. Rất tốt ! hoàn toàn an toàn, Kỷ Cẩn khoác tay lên vai Tạ Tương ,cúi đầu, kể tất cả những chuyện kỳ quái gần đây của Thẩm Quân Sơn.

Thật ra, mấy ngày nay Kỷ Cẩn rất sợ, vài hôm trước, Thẩm Quân Sơn đột nhiên nói rằng có chút phiền muộn, anh ta cảm thấy mình và Cố Yến Tranh giống nhau. Lúc đó Kỷ Cẩn không hề để ý, nhưng dạo này Thẩm Quân Sơn càng ngày càng kỳ quái , thường xuyên ngồi cười khúc khích một cách khó hiểu, sau đó lại tức giận ôm đầu thở dài. Hôm ấy, sau khi bị Tạ Tương đánh đến chảy máu mũi, Thẩm Quân Sơn lại một lần nữa tâm sự với Kỷ Cẩn, anh ta nghi ngờ mình thật sự giống Cố Yến Tranh. Kỷ Cẩn sống hai mươi năm, quen biết Thẩm Quân sơn mười sáu năm, lần đầu tiên cảm thấy sống chung phòng với Thẩm Quân Sơn thật sự quá đau khổ, buổi tối đi ngủ đều mặc hai cái quần, trong lúc mơ mơ màng màng, nghĩ tới Thẩm Quân Sơn liền lập tức ngồi dậy, thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.

[Edit Hoàn] Học Viện Quân Sự Liệt Hoả - Tiêu Tương Đông NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ