Chương 9

4K 330 36
                                    

Cuối cùng buổi tối hôm nay cũng đã đến. Tối hôm nay, Clara đang đứng ở điểm chờ xe bus đón một người rất quan trọng . Đó chính là một nửa kia của cô trong game. Nghĩ tới thôi mà mặt cô đỏ bừng lên. Clara đưa tay chạm vào trái tim của mình, nơi đó đang đập thổn thức, thật hồi hộp.

Kia rồi, chiếc xe bus màu xanh cũbg đã tới. Một chàng trai bịt khẩu trang đen, mặc chiếc áo phông vàng cùng chiếc quần jean rách gối bước xuống.

-"Ể? Clara?"


-"Jungkook?"


Cả hai người đối mặt nhìn nhau rồi ngại ngùng. Jungkook tháo chiếc tai nghe xuống và đứng lại gần Clara.


-"Tối rồi ra đây làm gì?"

-"Đợi một người... "


-"Bạn trai?"


-"Gần như vậy, một người quen trong game. Còn cậu ra đây làm gì?"



-"Tôi tiện đường đi qua đây thấy cậu buồn nên xuống chơi cùng cậu!"


Clara ậm ừ, sốt ruột đưa điện thoại ra nhìn. Chuyến xe đó cũng đã lỡ mất rồi, vậy còn người đó đâu?

Cô lấy máy gọi điện cho nửa kia của mình. Bỗng điện thoại Jungkook rung lên trong túi quần. Anh thở phào mày mắn vì đã để chế độ rung. Hóa ra ' Thúy Vân ' lại là Clara.



Hồi chuông reo mãi rồi ngắt hẳn. Clara bĩu môi, xoay lưng tạm bịêt Jungkook. Anh đưa tay ra cầm vào bàn tay cô.


-"Dù sao tôi cũng tới đây rồi... Mình đi dạo phố đêm đi!"


Clara uể oải gật đầu, Jungkook khoác tay qua vai và dắt Clara đi. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa VT trên cơ thể của Jungkook. Một loại hương nhẹ nhàng, không bồng nặc, cảm giác thật ngọt ngào thật nhẹ nhàng như một nhành hoa.



Đêm nay Jungkook và Clara chơi xuyên đêm. Hai người càn quét mọi thứ. Đồ ăn vặt, khu vui chơi, hội chợ....

Đang chuẩn bị đi về thì Jungkook ngẫu hứng muốn hát một bài. Anh mượn chiếc mic ở chỗ hát rong và bắt đầu hát. Mọi người tập trung vây quanh rất đông. Giọng hát của Jungkook nó như một lá bùa . Làm cho Clara không thể thoát khỏi sự chìm đắm của mình dành cho anh.


Giọng đó thật sự rất tuuệt, nó ru dương, nó ấm áp làm cho cô cảm thấy gần gũi. Tưởng chừng anh chẳng phải là con của ngũ thị nữa...


Jungkook hát xong, mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Anh tiến lại gần Clara, cầm lấy tay cô rồi quỳ xuống.



-"Clara của anh, em nhớ người tối nay em muốn gặp không? Anh biết là em vẫn còn nhớ mà... Clara này, anh chính là người mà em muốn tìm đây.!"


Clara đưa tay lên mặt, cô mở to mắt có vẻ rất shock. Cô không ngờ Jungkook lại là anh ấy, thật quá mĩ mãn...


-"Clara, em chấp nhận anh sẽ là bạn trai của em nhé?!"


Cô gật đầu đồng ý, không còn gì hạnh phúc hơn rồi. Jungkook đứng dậy ôm chặt lấy Clara. Tiếng hò reo của đám đông khiến không khí trở nên náo nhiệt.


*


Chơi chán, anh đưa cô về nhà. Đứng trước cổng, Jungkook lấy trong túi áo chiếc lắc tay đôi . Anh cầm tay cô lên và đeo chiếc lắc vào.


-"Cảm ơn Jungkook!"


Jungkook dang tay ra ôm lấy Clara vào lòng như một lời tạm biệt. Layla đứng từ xa cay cú, cầm chiếc túi xách ném xuống đất như muốn trút bỏ cơn bực tức.


-"Clara! Cô lấy tư cách gì mà ở bên Jungkook của tôi! Cô nên nhớ tôi và Jungkook đã là thanh mai trúc mã của nhau!"



***


Sáng hôm sau đi học, Gremma thì đã đi học trước . Clara đang loay hoay cài cửa thì Hoseok đi ngang qua.

-"Clara, đi học thôi!"

Clara mỉm cười rồi lên xe Hoseok . Anh thấy cô cứ cười từ nãy, chắc có chuyện gì vui lắm.

-"Clara, có chuyện gì mà cậu cười tươi vậy? "

-"Không, không có gì!"

Hoseok lấy hộp cơm mà anh mới mua ở cửa hàng tiện lợi ra đưa cho cô.

-"Tranh thủ ăn đi Clara! Hôm nay có kiểm tra hai tiết đầu!"

Clara nghe xong, từ từ về chế độ sập nguồn.

.....

Ở trường hôm nay thật lạ, Yoongi, Taehyung, Jimin và Jungkook đều nghỉ . Hoseok đỗ xe ở cổng trường để Clara vào rồi anh đi hẳn. Hôm nay ngũ thị đều nghỉ vì có hai sự kiện gộp vào làm một. Jeon và Kim thị công bố thứ gì đó...

Điện thoại cô reo lên. Là người đàn ông đó.

/ Clara, con cứ làm kiểm tra xong đi. Hết kiểm tra ta sẽ phái người đến đón con!/

Là điện thoại của ông chú bí ẩn. Ông ta không nói tên, nói họ nhưng Clara cảm thấy ông ta rất giàu. Ngoài tuổi rồi mà nhìn vẫn rất còn phong độ.

.

......

Taehyung ngồi ngắm hình Clara ở trong phòng, anh lẩm bẩm như một điều gì đó rất bất thường .

-"Clara, anh hy vọng hôm nay em sẽ phải thật bình tĩnh. Hôm nay là người cửa để mở ra những sóng gió dành cho em rồi..."

《ʝμηɠκσσκ ||ɴɢượᴄ ᴺᴾ》cнỉ vì ᴀɴн ʏêu ᴇм Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ