Chương 38

2.5K 204 65
                                    

Clara cảm nhận sự đau đớn ở cổ tay, nhưng đối với cô, mọi thứ dồn dập đến lúc này mới là đau khổ nhất. Cô như kẻ điên loạn, loanh quanh tìm mối điểm sáng nhỏ có thể vượt khỏi nơi này.



Clara nằm trên sự lạnh lẽo của chết chóc. Cô bắt đầu mờ mắt đi, đưa tay kia lên nhìn nhẫn cưới mà đặt nụ hôn vào đó. Tại sao? Tại sao cô không nhận ra rằng, cô đã thực sự yêu Jungkook rồi!? Khi đứng trước Taehyung, sự rung cảm dường như không có.


Cô nhớ Jungkook, nhớ thời còn âu yếm bên nhau với những quen kem mát lạnh. Giờ không còn nữa, thật tồi tệ biết bao!

Cô không nghĩ rằng mình sẽ ở đây, cô ước Jungkook sẽ bỏ Layla lại mà nhìn thấy cái bộ dạng thê thảm này. Clara muốn anh ôm lấy cô, khóc vì cô rồi hoảng hốt gọi cấp cứu. Để rồi cho cô biết rằng, cô chính là vợ của anh. Một người vợ chính thức chứ không còn trên danh nghĩa.


Nhưng liệu Jungkook có bỏ tất cả để về bên Clara không? Dĩ nhiên không rồi, anh ấy còn rất bận. Bận với công việc. Bận với chiếc ghế ở văn phòng cùng đống tài liệu cao ngất ngưởng. Clara! Đừng đòi hỏi nữa!




......


Jungkook đang thanh toán tiền mua đồ ăn nhẹ cho Layla. Anh trả tiền rồi nhận được điện thoại từ phòng khách sạn.


-" Alo, phải, tôi là Jungkook. Sao?!!!"



Jungkook nhanh chóng tắt phụt máy, chạy về phía khách sạn thì Layla tóm cổ tay anh lại. Ả ta nghiêng đầu, nheo nheo con mắt nhìn anh.



-" Có chuyện gì vậy?"


-" Clara tự tử!"


-" Jungkook, đây là điều chúng ta muốn mà. Cô ta chết đi thì chúng ta sẽ đến với nhau. Không phải sao?"


-" Không, anh chưa cho cô ấy chết cô ấy không được chết!"


-"Anh yêu cô ta rồi à?"


-"Đừng suy diễn!"


Jungkook chạy nhanh trên nền cát nóng. Không khí cũng đã có phần oi bức hơn, anh cảm thấy bản thân quá ngốc, ngay cả vợ của mình cũng không bảo vệ xong.


Nhân viên khách sạn sau khi tra thông tin khách hàng, nên gọi sơ cứu và băng bó cho Clara. Jungkook nhễ nhại mồ hôi chạy vào phòng trước con mắt sững sờ của mọi người. Anh thấy cô đang yên giấc, vội thở phài nhẹ nhõm.



-" Clara.... anh sai rồi!"


Jungkook bước tới, nước mắt lưng tròng rưng rức. Anh cảm nhận sụe tê dại cay cay ở khóe mắt, cô có vẻ rất yếu sau khi mất máu quá nhiều.




-"CLARA!"



Taehyung đẩy Jungkook sang một bên, cậu tới cạnh rồi cầm bàn tay trắng ngắt. Cậu tự trách mình, tại sao bản thân lại có thể đi tin tưởng một kẻ xấu xa nhưng Jungkook chứ?




Doris đứng đó, buông thõng cánh tay xuống. Taehyung đã nhớ ra mọi thứ và đang tạo khoảng cách với cô. Cô như bị những phiến đá to đè nặng lên đôi vai gầy, Taehyung không nhớ tới tình xưa nghĩa cũ. Bảy năm trước, cái chết như cứ kề cạnh vào cổ của cậu thì luôn có Doris ở bên. Chăm lo hằng đêm, bầu bạn rồi tâm sự khiến Taehyung nhẹ lòng.




Nhưng giờ, cậu đã nhớ ra mọi thứ. Doris chẳng là gì cả. Cô cảm thấy mình như kẻ thay thế.



-" Taehyung, anh là một tên khốn! Đừng để em thấy anh nữa!"



Doris gạt nước mắt, tiếng giày cao gót vang vọng lên rồi loãng vào không khí dần. Thời gian lâu như vậy, nhưng tình cảm dành cho Clara chẳng thể nào phai. Bảy năm bên cạnh cậu, không bao giờ bằng một phút bên người cậu yêu cả.




Jungkook tối sầm mặt, đẩy Taehyung ra. Ánh mắt sắc lạnh cùng đồng tử co dãn.


-" Cô ấy là vợ của tôi!"


-"Cô ấy là vợ của anh, nhưng anh không có yêu cô ấy. "


-" Tại sao anh lại biết tôi không yêu Clara?"

-" Vì anh chẳng phải đã có Layla rồi sao? Anh không phải ra tay đánh vợ mình sao? Những cái tát đau điếng cô ấy nhận được, cùng những cái chèn ép đó là sự đền đáp tình cảm mà anh dành cho Clara sao ?"




-" Không phận đến anh!"



-"Clara là người tôi yêu."


-" Anh nghĩ anh là ai? Anh đã có Doris rồi Taehyung. Anh nên coi lại mình trước khi nói tôi."


-" Nhưng anh không yêu cô...."



-"TÔI YÊU CLARA! DÙ NÓI TRĂM NGÀN LẦN TÔI VẪN SẼ YÊU EM ẤY! "




Taehyung bực tức đi ra ngoài. Cậu thật tệ, đã hứa là buông Clara ra rồi mà cậu không có làm được. Nếu chẳng may vì cậu mà để Jungkook tra tấn Clara thì sao?




Taehyung ngước mắt lên ngăn không cho nước mắt chảy cuống thì cậu gặp ngay bố của mình. Ông có vẻ tức giận lắm. Doris đang ở ngay phía bên cạnh bố mình.



-"Ba làm gì ở đây vậy?"

-" Tao bảo này đừng liên quan đến Clara rồi mà?"


-" Nhưng con yêu cô ấy?"


-" Mày có nghĩ cho Doris không? Con bé đã bên cạnh mày chăm nom chứ không phải cái đứa chỉ muốn hưởng niềm vui vẻ một mình."



-" Con không thể ép bản thân bên Doris được! "



-"TAEHYUNG !!!"



Bố cậu chợt tức giận, giơ tay tát vào khuôn mặt đau khổ của Taehyung. Cậu mệt mỏi với cái sự khuôn khổ này.


-" Taehyung, nếu anh đã nói vậy thì chúng ta ngưng lại nhé.!"



Doris nức nở khóc. Cô cũng chỉ là một đứa con gái. Vì yêu mà cứ hành động ngu xuẩn. Con tim đã đè bẹp lí trí khiến Doris vô cùng đau khổ.




Taehyung nhìn Doris đi khuất tầm mắt. Cậu tự nhủ rằng, giờ đây chắc chắn Doris sẽ không thể buồn vì cậu được nữa. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn cùng núm đồng tiền duyên trên gương mặt ưu tú.



Cậu chỉ sợ Doris vì ghen tuông với Clara mà làm điều gì dại dột.





.....






Clara cựa quậy, nhăn đôi lông mày lại. Cơ thể vẫn còn rất yếu. Chợt cô hét toáng lên làm Jungkook giật mình tỉnh ngủ dậy.




-" AHHH !!!! CỨUU TÔI !!!"



-"CLARA! ANH ... ANH ĐÂY. EM SAO VẬY?"



-" JUNGKOOK, ANH KÉO RÈM RA ĐI, EM SỢ BÓNG TỐI!"



-" Clara, em hâm hả? Chẳng phải phòng đã bật điện sao?"


-" Em không nhìn được thứ gì hết Jungkook!"


-" Sao??"

-" Jungkook... có lẽ em bị mù rồi. Jungkook, em sợ quá!"




Anh ôm lấy cô vội vàng trấn an. Clara ôm anh rất chặt, giờ chỉ có anh ở đây mới thật sự tốt.

《ʝμηɠκσσκ ||ɴɢượᴄ ᴺᴾ》cнỉ vì ᴀɴн ʏêu ᴇм Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ