Chương 37

2.5K 228 76
                                    


 Clara có phần ngạc nhiên nhưng cảm xúc hiện giờ đang lấn át cô nhất chính là cảm giác lo sợ. Cô cứ như một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của Doris. Ả ta đi tới, tát cô một cái khá đau. Jungkook nheo mắt, tới kế ôm lấy cô rồi nhìn trên má như thể nâng niu chiều chuộng. Taehyung nhìn ả bằng ánh mắt sắc lạnh, buông câu nói hờ hững khiến Doris chột dạ vô bờ. Ả sợ anh đã biết hết, một tụ mây trắng nằm im re trên cái nền trời xanh thẳm khiến Taehyung có phần nóng giận khi nhìn cái gương mặt khả ái đó đã lừa dối anh suốt 7 năm qua.



-" Taehyung, em muốn có chuyện muốn nói với anh!"

Doris đi tới, níu lấy cánh tay của anh mà khóc nghẹn. Cũng chỉ vì ả quá yêu cái sự tốt bụng của một chàng trai năm mười bảy tuổi. Mối tình tươi đẹp đến nỗi chỉ muốn giữ ở cạnh bên, dù phải chịu những lời miệt thị thì ả vẫn cố chấp. Cố chấp yêu lấy một người không hề yêu mình, những lần bên nhau cũng mãi chỉ là tạm bợ thôi... sở dĩ trong con mắt của người mình thương đã có hình bóng khác làm anh lay động rồi...



Taehyung phút chốc gì đó mà trở nên gượng gạo, anh gạt nước mắt lăn dài trên má ả. Clara thấy như anh đang gạt bỏ hết tất cả tình cảm năm xưa.. Anh đã biết hết rồi, nhưng anh vẫn bên Doris, chắc chắn anh đã tìm thấy điểm tựa mỗi khi con tim mệt mỏi... Cô ngây ngốc trong lòng, Jungkook cảm thấy chút gì đó khó chịu khi Clara cứ nhìn chằm chằm hai người kia mà ủ rũ. Anh thật sự muốn lớn tiếng, muốn quát mắng rằng trong cái con mắt ngây ngô mà trong trắng ấy nên chỉ có mình một người tên Jeon Jungkook mà thôi! Mà những giọt nước mắt ấy cũng nên chỉ khóc đối với mình anh, anh thấy mình như đang có ngọn lửa ghen tuông đốt trọn lấy lý trí của mình.



-" AH JUNGKOOK! EM LÊN PHÒNG KIẾM ANH NHỮNG KHÔNG THẤY.NÀO, ĐI DẠO VỚI EM!"





 Layla tới ôm Jungkook mà nhõng nhẹo. Cô ta kéo anh đi, đôi chân anh đang bước mắt vẫn chăm chăm nhìn Clara. Tại sao cô không níu anh lại? Tại sao khi thấy một người phụ nữ khác kéo chồng mình đi thì cô lại dửng dưng, cô không ghen sao? À phải rồi, anh có phải Taehyung đâu. Anh chỉ là một kẻ vũ phu đánh vợ, nóng nảy và bạc tình. Jungkook đi, Clara vui mừng còn chẳng hết ấy chứ?!



 Thật nực cười, kẻ muốn làm tổn thương người khác nhưng hóa ra đang làm mục nát con tim của chính mình.



Clara không dám nhìn Jungkook, cô căn bản không thể muốn giữ lấy người đang muốn rời đi. Cô biết anh đang bị ngạt thở trong cái mối quan hệ không hề có tình cảm này. Cô đưa tay níu sẽ chỉ trong vô vọng mà thôi. Jungkook sẽ chẳng bao giờ động lòng đế đứa con gái sao chổi như cô cả. Clara thở dài rồi xoay bước chân trên cát mà bước đi. Những dấu hôn vẫn chưa phai trên cái da trắng, Jungkook chỉ muốn trả thù, anh căm hận vì cô đã xuất hiện trên cái thế giới này. Chỉ vậy thôi, xin đừng nghĩ rằng anh ta yêu chiều cô nữa.



-" Vậy... hai người ở lại, tôi đi mua chai nước !"

 Taehyung buông Doris ra mà giữ đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt ấy lại. Đừng! Làm ơn đừng đối xử tốt với cô như vậy, cô không xứng đáng để được yêu.



-" Taehyung, đừng làm vậy. Em đã có gia đình rồi, mong chúng ta đừng vượt quá giới hạn. Cả hai bên cũng đã mỏi mệt lắm rồi!"



-" Nhưng Clara..."

-" Buông em ra, nhé? Đừng gieo cho em hy vọng nữa!"

-' Clara, cho anh ôm em một cái cuối cùng được không? Rồi sau này, chúng ta sẽ chẳng là gì nữa... "



Chúng ta chỉ vì cảm mến nhau mà đem lòng yêu đương cuồng nhiệt, nhưng ta chẳng thể nắm tay nhau vượt qua bao thăng trầm gian nan của tình yêu. Chúng ta có duyên nhưng không phận, người đến rồi bỏ lại thân anh ở nơi u khuất này. Anh lại trở thành một cái cây già cằn cỗi chơ vơ đợi mùa xuân đến để trở nên tươi tốt, để đợi ai đó yêu anh thêm lần nữa! 

Nhưng rất tiếc, người đó không phải cô gái của anh nữa rồi...



Clara chìm vào vòng tay lớn ấy, cô nhón chân lên tựa đầu vào vai anh mà nhắm mắt lại. Chỉ một lần thôi... Đây là lần cuối cùng cô được ôm anh như vậy, được ngửi mùi hương thanh mát từ cổ của anh, được nghe cái nhịp tim của anh vì cô mà đập loạn xạ! Anh thật tệ, anh cứ như vậy sao em dám buông anh chứ?



-" Hmmm thôi nhé... Em đi trước đây, à ở đây có nhiều sự kiện cho cặp đôi lắm đó! Nhớ dẫn Doris đi nhé!"



-" Cảm ơn cô, đúng là vợ của Jungkook thật hiểu rộng thật biết nhiều. Nhiều tới nỗi suýt cướp luôn người yêu của tôi!"



 Taehyung định nói gì đó nhưng Clara mỉm cười. Cô rời đi trong sự đau khổ, như một con rối bị đứt dây, cô chẳng biết mình nên làm gì thì mới hợp tình hợp lý nữa.



Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì sẽ khổ! Vậy thôi.


Clara lang thang trở lại khách sạn, những lúc cảm giác thật tệ như này cô chỉ muốn chui vào tủ quần áo. Khép chặt mình với cái thế giới bên ngoài, có khi mình chết trong này cũng ai đâu hay? Vì cái chết của mình lại khiến cho nhiều người vui sướng...

Vậy.... được thôi!

Cô sẽ hy sinh mình để đổi lại hạnh phúc của mọi người...

Nếu sống mà không yêu? Thì sống làm gì?



Clara bước ra khỏi cánh tủ, cầm lấy con dao lên và cứa vết sâu ở cổ tay.



-" Tạm biệt Taehyung và tạm biệt một người luôn khiến em phải đau khổ nhưng cũng đã dạy cho em cách yêu... tạm biệt chồng của em. Em đi nhé!

《ʝμηɠκσσκ ||ɴɢượᴄ ᴺᴾ》cнỉ vì ᴀɴн ʏêu ᴇм Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ