Không cho phép rời khỏi hắn, hỗn đản đó căn bản không để lời nói của hắn vào lòng. Y thế nhưng dám thật sự rời khỏi hắn! Không thể tha thứ!
Tốc hành lên đường suốt đêm, khi đến Phi Ngọc đường là lúc giữa trưa, người của Huyền Thiên giáo nhanh chóng vây chặt Phi Ngọc đường.
Thẩm Lam xuống ngựa đi tới trước đại môn, đả thương vài người cản trở trực tiếp xông vào. Trên đường, bất kể đụng phải ai, hễ thấy người là đánh, trong đôi mắt mấy ngày chưa ngủ chăng đầy tơ máu, khiến hắn có vẻ càng thêm nguy hiểm vô cùng.
"Người đến là ai? Tại sao vô duyên vô cớ tới gây phiền phức với Phi Ngọc đường của ta?!" Phó Đông Hải nghe được tin liền dẫn theo vài đại đệ tử chạy ra, Liễu Dương đứng cạnh bên.
Thẩm Lam trừng con ngươi đỏ máu, lạnh giọng nói: "Tả Kiếm Minh ở đâu?"
"Y đã phản bội Phi Ngọc đường, ta làm sao biết y ở đâu?"
Thẩm Lam cười lạnh một tiếng: "Nếu các ngươi không biết y ở đâu, vậy ta liền đợi ở đây, trong vòng ba ngày nếu y không xuất hiện, ta sẽ tiêu diệt Phi Ngọc đường."
Liễu Dương nhịn không được: "Ngươi khẩu khí thật lớn, Phi Ngọc đường của ta là thứ ngươi muốn diệt liền diệt? Ngươi đừng quá khinh người!"
Thẩm Lam quay người đi ra ngoài: "Thời hạn ba ngày vừa đến, đừng trách ta huyết tẩy Phi Ngọc đường!"
Liễu Dương vừa định đuổi theo, đã bị Phó Đông Hải kéo lại.
"Sư thúc, ngươi làm gì lại cản ta?!"
Phó Đông Hải bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta chọc không nổi Huyền Thiên giáo."
"Nói vậy là sao? Sư thúc người thế nhưng lại sợ bọn họ?"
"Ngươi thử nhìn bên ngoài có bao nhiêu người bao vây chúng ta thì ngươi liền biết, hài tử Kiếm Minh này, lần này có thể là chạy không thoát một kiếp rồi."
Phó Đông Hải lắc đầu quay người về phòng, không ngờ tên Thẩm Lam đó lại tính toán như vậy, hắn tính được bất kể Tả Kiếm Minh đang ở đâu, chỉ cần chuyện có liên quan tới Phi Ngọc đường thì y sẽ không thể không quản.
Giang hồ đệ nhất đại giáo Huyền Thiên giáo bao vây Phi Ngọc đường, trong suốt ba ngày ngay cả con ruồi cũng không thể tiến xuất. Buổi tối ngày cuối cùng, đại môn Phi Ngọc đường mở ra, Liễu Dương từ trong bước ra.
Thẩm Lam lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt có nguy hiểm của mãnh thú đã đến cực hạn.
Đây là buổi tối cuối cùng, ngày mai vừa dến, hắn sẽ không chút cố kỵ thống lĩnh giáo chúng tấn công. Dù sao lâu như vậy vẫn không bắt được Tả Kiếm Minh, tình tự cuồng bạo lại có chỗ tiếp tục phát tiết.
"Nếu ta nói với ngươi một bí mật, ngươi liệu có buông tay tại đây?"
"Trừ khi ngươi nói cho ta biết tung tích của Tả Kiếm Minh."
Liễu Dương thở dài: "Ngươi đi theo ta."
Thẩm Lam ra hiệu cho Ngô Uyên, còn mình thì theo Liễu Dương tiến vào. Đến một nơi bốn phía không người, Liễu Dương mới dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nặc Tàng
RomanceTác giả: Phấn Đào Báo Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tùy hứng - bá đạo - bạo lực - lãnh khốc - giáo chủ công × trung khuyển - ôn nhu - si tình - thuộc hạ - đại thúc - cường thụ, ngược thụ, 1×1, thụ sủng công, niên hạ công, HE Nguồn: anhlangnhangnenpe...