Phiên Ngoại 1

8.2K 242 61
                                    

Sắc trời có chút âm u, cũng không biết là vì sao, thời tiết âm u thế này đã kéo dài từ sáng sớm, cũng chưa từng chuyển biến tốt.

Tả Kiếm Minh đứng trước cửa sổ, nhẹ thở dài vì tâm tình không cách nào trầm tĩnh nổi. Y lại chọc giận người đó rồi, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tất cả đã trở nên không còn bình thường.

Y luôn quá mức cẩn thận, quá thận trọng, quá thấp thỏm, tất cả chỉ vì y quá mức trân trọng mọi thứ. Nhưng y hiện tại lại phát hiện, bản thân càng cẩn thận, thì càng làm không tốt, người đó cũng vì vậy mà càng lúc càng bắt đầu không kiên nhẫn với mình.

Cũng đúng, bản thân đã vào tuổi nhi lập, mà hắn lại vẫn trẻ tuổi, đối với tư sắc vừa rầu vừa vô vị của y khó tránh cảm thấy chán ghét.

Cười khổ một chút, Tả Kiếm Minh đóng cửa sổ tới ngồi trước bàn, nhìn ly sứ bị nứt một đường trên bàn, không kìm được suy nghĩ xa xôi.

May mà đây là do Vân Cẩm Nghị đưa tới, thứ người đó đưa tới toàn là hàng thượng đẳng, nếu không với lực đạo của Thẩm Lam, chắc đã bị đánh tan nát.

Bản thân y đã khiến hắn không kiên nhẫn tới mức độ này rồi sao?

Chỉ là sáng sớm khi thức dậy, y kìm lòng không được sờ lên chữ ‘Thẩm’ trên người hắn mà thôi, không ngờ được hành động vô ý của mình lại có thể xúc phạm hắn.

Hắn đã tròn một ngày không trở về, ngay cả cơm sáng cũng không ăn…

Đếm không rõ được ngày hôm nay đã than thở bao nhiêu lần, ngay cả bản thân còn tự chán ghét chính mình vô vị như thế, càng huống hồ là Thẩm Lam.

Nhưng nếu dễ chán ghét mình như vậy, lúc đầu tại sao phải cứng rắn bắt mình từ Phi Ngọc đường về đây, còn trước mặt người Huyền Thiên giáo tuyên bố y là giáo chủ phu nhân của hắn… Đáng thương bản thân y lúc đó thật sự tin Thẩm Lam yêu mình, cho nên mang theo cảm giác tự ti và hổ thẹn lưu lại bên cạnh hắn. Lúc đó y thật cho rằng Thẩm Lam không trách y, không tránh sai lầm tám năm trước của y.

Hiện tại ngay cả một tháng còn chưa tới, Thẩm Lam đã chán ghét y rõ ràng tới mức rất nhiều người đều có thể nhìn ra.

Y biết có rất nhiều hạ nhân đều đang thảo luận về vị ‘‘giáo chủ phu nhân’’ chỉ nửa tháng đã bị thất sủng này, Ngô Uyên mỗi lần nhìn y, ánh mắt đều giống như có chuyện phải nói với y, y biết Ngô Uyên chỉ là đang lo lắng cho mình.

Lòng phiền muộn tới phát hoảng, muốn làm chút gì đó phát tiết tâm tình rầu rĩ.

Cầm kiếm, đẩy cửa bước ra đình viện.

Tuốt bao kiếm, phất tay vũ kiếm, một thân bạch y phất phới theo gió. Cho dù người luyện khiến tâm tình đang khổ não, kiếm khí vẫn sắc bén như gió, mạnh mẽ hiên ngang. Gương mặt đoan chính vẫn đạm nhạt, khiến người ta không thể nhìn ra tâm tình thế nào, thân thể tiêm gầy khiến y phục trường bào tựa hồ phiêu lửng, mái tóc hắc ô có vài sợi không cẩn thận bung ra xõa trên bờ vai y.

Một tiểu nha đầu đi qua, không biết tại sao bị cảnh tượng này thu hút, ngay cả nước trà cũng quên rót. Trong thời tiết khiến tâm tình phiền não này, bạch y nhất vũ kiếm trong gió tựa như lại vạch ra cho nàng một phong cảnh khác.

[Đam Mỹ] Nặc TàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ