Trương Thành Ngọc chỉ cười, sau đó bắt đầu giải khai quần áo của mình, toàn thân xích lõa leo lên giường.
"Ta sớm nên đối với ngươi như vậy, có lẽ khiến ngươi nếm qua thân thể của ta, ngươi sẽ yêu người thân là nam nhân như ta."
Khí tức ấm nóng khi nói chuyện phả lên mặt Thẩm Lam, chỉ khiến hắn cảm thấy toàn thân càng lúc càng nóng bức. Khí lực trên cơ thể rõ ràng đã dần trở lại, hắn lại không thể đẩy Trương Thành Ngọc ra, ngược lại không thể khống chế mình nhìn chăm chăm vào thân thể xích lõa của đối phương.
Đó rõ ràng là thân thể của nam nhân! Tại sao hơi thở của hắn lại càng ngày càng nặng? Đáng chết!
Liều mạng khắc chế dục vọng muốn bổ nhào tới, Thẩm Lam siết quyền nghe ken két.
Trương Thành Ngọc nhìn phản ứng của hắn, đi tới giải khai y sam cho hắn: "Không cần nhịn nữa, ngươi kháng cự không nổi đâu, ta biết ngươi muốn ta, ta đang ở đây.
Dụ hoặc và dẫn dụ, hắn giải khai áo trên của Thẩm Lam, phủ người lên nằm sấp lên lồng ngực trần của Thẩm Lam.
Yêu thương dùng gương mặt mình dán lên lồng ngực tinh tráng đó, cảm thụ nếp gấp da thịt xinh đẹp.
"Lam, ngươi có biết, khi ngươi vì Uyển Nhi đó giết ta, ta hận ngươi bao nhiêu không?" Trương Thành Ngọc vươn lưỡi liếm một cái lên ngực Thẩm Lam, chọc cho người dưới thân càng lúc càng thở dốc nặng nề: "Nhưng hiện tại ta đã không hận ngươi nữa, ta sớm đã hiểu rõ nữ nhân đó trong lòng ngươi căn bản không tính là thứ gì cả. Lúc đó ngươi cũng không muốn giết ta, ngươi chỉ là tìm một cái cớ đuổi ta đi mà thôi. Ngươi biết ngươi không nỡ giết ta."
Lại ngẩng đầu lên, trong mắt Trương Thành Ngọc toàn là ái luyến nồng đậm: "Ta không lừa ngươi, ngươi muốn giải dược của phệ tâm phấn, ta nhất định sẽ cho ngươi. Qua đêm nay, ngươi hãy mang ta về Huyền Thiên giáo, sau đó hạ lệnh giết Uyển Nhi. Chỉ cần ngươi làm vậy, ta sẽ cho ngươi giài dược, được không?"
Lúc này bên ngoài cửa sổ, một nam nhân đang siết chặt hai quyền, không muốn nhìn vào cảnh tượng trong cửa sổ khiến lòng y đau đớn. Giáo chủ đối với Trương Thành Ngọc không phải hoàn toàn lãnh khốc, lần đầu tiên y không biết nên xông vào hay không. Trương Thành Ngọc nói sẽ cho giáo chủ giải dược, y không biết nếu mình xông vào như thế làm lỡ chuyện của bọn họ, vậy y có thể lấy giải dược cho giáo chủ không.
Lòng ẩn ẩn co rút, bỏ đi, đêm nay y canh chừng ngoài này, nếu giáo chủ có nguy hiểm y sẽ không chút do dự xông vào. Nếu giáo chủ không có nguy hiểm... y tình nguyện ở bên ngoài nghe thanh âm hoan ái của họ.
Từng câu nói trong phòng truyền ra đâm vào lòng y, nhưng y vẫn nỗ lực lộ ra thần tình trấn định. Y sẽ bảo vệ hắn, cho dù mất đi bản thân, cho dù lòng đang rỉ máu.
"Đến đi, không cần tiếp tục nhịn nữa, lại áp đảo ta đi, ta cam nguyện vì ngươi mở rộng hai chân."
Trương Thành Ngọc giải khai thắt lưng quần của Thẩm Lam, bàn tay tinh tế phủ lên phân thân đã vừa nóng vừa cứng đó, trên trán Thẩm Lam nhất thời nổi đầy gân xanh. Hắn đã sắp không thể khống chế mình nổi nữa, hắn nghĩ giây tiếp theo hắn sẽ nhào lên người trên thân, hắn muốn phát tiết dục vọng đã sắp điên cuồng dưới hạ thể!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nặc Tàng
RomanceTác giả: Phấn Đào Báo Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tùy hứng - bá đạo - bạo lực - lãnh khốc - giáo chủ công × trung khuyển - ôn nhu - si tình - thuộc hạ - đại thúc - cường thụ, ngược thụ, 1×1, thụ sủng công, niên hạ công, HE Nguồn: anhlangnhangnenpe...