Tiếng hừ trầm muộn bị đè nén, mang theo thống khổ truyền vào tai y, thanh âm tuy không lớn, nhưng với công lực của Tả Kiếm Minh có thể nghe thấy rõ ràng.
Thanh âm truyền tới từ phòng ngủ của Thẩm Lam!
Không một chút chậm trễ, quay người nhanh chóng phi tới đó.
Cửa phòng đóng chặt, Tả Kiếm Minh vừa tới gần, bên trong truyền tới tiếng hét nghiêm lệ: “Người nào? Phòng ngủ của giáo chủ có thể tùy tiện xông vào sao?!”
Nghe được là thanh âm của Ngô Uyên, Tả Kiếm Minh vội nói: “Ngô Uyên, là ta, Tả Kiếm Minh. Giáo chủ hắn sao rồi?”
Bên trong ngừng một chút: “Giáo chủ không sao, ngươi không cần lo lắng, nhanh trở về nghỉ ngơi đi.”
Tiếng rên rỉ thống khổ quả nhiên không thấy nữa, nhưng tiếng thở dốc vô pháp đè nén đó vẫn khiến Tả Kiếm Minh cảm nhận được rõ ràng người bên trong đang thừa nhận thống khổ như thế nào.
“Ngươi không cần giấu ta, ta nghe được tiếng của giáo chủ, để ta vào.”
“Tả Kiếm Minh, đây là mệnh lệnh của giáo chủ, ngươi nếu còn không quay về thì xử trí theo giáo quy!” Ngữ khí của Ngô Uyên càng thêm nghiêm lệ.
Tả Kiếm Minh cắn răng, mãnh liệt đẩy mở cửa phòng.
“Tả Kiếm Minh, ngươi!”
“Giáo chủ!” Không để tâm đến chỉ trích của Ngô Uyên, hai mắt Tả Kiếm Minh nhìn thấy nam nhân nằm phục trên giường, vì thống khổ mà gương mặt méo mó.
Cấp thiết chạy tới, muốn ôm người trên giường lên, nhưng đột nhiên bị Ngô Uyên dùng tay cản lại.
“Ngươi làm gì?!” Tả Kiếm Minh muốn đẩy tay của đối phương ra.
“Tả Kiếm Minh, ngươi chống lại mệnh lệnh của giáo chủ, thì đừng trách ta.” Ngô Uyên phất tay, tấn công vào ngực y.
Tả Kiếm Minh thoát hiểm né được, khẩn trương đến sắp phát điên: “Ngô Uyên, giáo chủ nếu muốn mạng của ta, lúc nào cũng có thể. Ta chỉ cầu ngươi hiện tại để ta nhìn hắn, ta muốn cứu hắn!”
Ngô Uyên nhìn biểu tình cấp thiết của y, buông cánh tay công kích xuống: “Giáo chủ trúng độc của nguyên hữu sứ hạ — phệ tâm phấn. Độc này sẽ không hại tính mạng của giáo chủ, chỉ khiến hắn vào ngày đặc biệt chịu nỗi khổ phệ tâm, thiên hạ trừ người đó ra không ai có thể giải. Mà khi độc phát giáo chủ dễ bị tấn công nhất, cho nên bí mật này trừ ta ra không ai biết được, người nào biết thì giáo chủ và ta sẽ không để hắn sống sót trên đời. Hiện tại, ngươi biết vừa rồi tại sao ta không để ngươi tiến vào không? Vì ta kính trọng ngươi cho nên không muốn hại tính mạng của ngươi.”
(*Phệ: là cắn)
Ngừng một lát, Ngô Uyên lại nhìn sang Thẩm Lam đã sắp không còn thần trí: “Ngươi nói ngươi muốn cứu giáo chủ, ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể làm tình trạng của giáo chủ chuyển biến tốt, ta sẽ không giết ngươi.”
Tả Kiếm Minh đi tới bên giường Thẩm Lam, cẩn thận dìu hắn tựa vào người mình.
Là đau đớn như thế nào có thể khiến một nam nhân cương nghị đau đến mức độ sắp hôn mê như vậy? Cho dù thần trí sắp không còn, tiếng thở dốc vẫn như cũ không thể xóa đi thống khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nặc Tàng
RomanceTác giả: Phấn Đào Báo Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tùy hứng - bá đạo - bạo lực - lãnh khốc - giáo chủ công × trung khuyển - ôn nhu - si tình - thuộc hạ - đại thúc - cường thụ, ngược thụ, 1×1, thụ sủng công, niên hạ công, HE Nguồn: anhlangnhangnenpe...