Chương 14

6.1K 219 34
                                    

“Ngươi nói một lão gia khỏa tên Hoàng Sán giữ thuyền hàng của chúng ta?” Thẩm Lam ngồi trên ghế, ngữ khí lộ ra không vui.

Người đến đáp: “Hồi giáo chủ, tên tặc nhân đó tên là Hoàng Sán. Hắn mang theo một đám người vây con thuyền mà thuộc hạ vận chuyển, hiện tại ba thuyền hàng đã bị giữ lại, các huynh đệ cũng bị bắt.”

“Bọn chúng không biết thuyền đó là của Huyền Thiên giáo ta sao?”

“Hồi giáo chủ, thuộc hạ đã sớm nói qua với bọn chúng thuyền này là thuyền của Huyền Thiên giáo, nhưng bọn chúng hoàn toàn không thèm nghe, còn xuất ngôn nói có lão đại Hoàng Sán của bọn chúng ở đây, toàn thiên hạ không có gì khiến chúng sợ.”

Thẩm Lam không giận mà cười: “Ha, ngữ khí thật lớn. Thế gian này chính là như vậy, càng là người không có năng lực thì càng thích khoe khoang. Ngươi lui xuống đi, chuyện này ta tự có an bài.”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”

Ngô Uyên được phân cho nhiệm vụ khác phải đi khỏi mấy ngày, hiện tại chỉ có Tả Kiếm Minh ở cạnh Thẩm Lam.

Thẩm Lam lại lấy trà hoa nhài hắn thích uống ra, vừa uống vừa hỏi Tả Kiếm Minh: “Ngươi nói xem, Hoàng Sán này có phải lại là tặc tử mới nổi từ chỗ nào chui ra không, nghé con mới sinh trời không sợ đất không sợ, cũng dám cướp thuyền hàng của Huyền Thiên giáo.”

“Trước đây thuộc hạ cũng chưa từng nghe qua danh hào của người này, giáo chủ tính giải quyết những người này thế nào?”

Thẩm Lam bỏ ly trà xuống: “Chỉ có ta và ngươi ở đây, ngươi tự xưng ‘ta’ là được, đừng ‘thuộc hạ, thuộc hạ’ mãi như vậy.”

“Vâng, ta đã biết.”

Thẩm Lam cười, vươn tay kéo y lại gần, vùi đầu vào trước ngực y, cọ cọ hết sức thân mật.

“Ân, quả nhiên thân thể của ngươi khiến người ta thoải mái nhất.”

“Giáo chủ…” Tả Kiếm Minh vô lực kêu.

Ngón tay quen thuộc giải khai thắt lưng Tả Kiếm Minh, thỏa mãn nhìn lồng ngực trần trụi của y, Thẩm Lam ngẩng đầu ngậm lấy nhũ đầu trước ngực Tả Kiếm Minh.

Tả Kiếm Minh nhắm mắt lại, thân thể khẽ run rẩy, cố khắc chế không để mình phát ra chút âm thanh.

“Ngày mai ngươi mang theo người giỏi khinh công trong giáo ban đêm tập kích hang ổ của Hoàng Sán.” Thẩm Lam vừa liếm lồng ngực Tả Kiếm Minh, vừa mệnh lệnh: “Nên làm sao ta nghĩ ngươi đã biết rồi, sau khi chuyện thành dọn hết toàn bộ kim khố của bọn chúng về đây, nghe chưa?”

Thẩm Lam đặc biệt cắn lên hạt nhỏ đang nhẹ run đó.
“A… thuộc hạ... ta biết rồi.”

“Biết thì tốt, tối nay ngươi lưu lại với ta, ngày mai lên đường.”

“Vâng.”

Hôm sau trời vừa sáng, Tả Kiếm Minh đã mở mắt ra.

Thẩm Lam còn đang ngủ, Tả Kiếm Minh yêu thương nhìn mặt hắn. Giáo chủ, ta đi rồi, sẽ có vài ngày không gặp được ngươi, ngươi phải tự chăm sóc tốt cho mình.

[Đam Mỹ] Nặc TàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ