Chương 9

4.6K 207 104
                                    

Chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Tả Kiếm Minh si mê nhìn nam nhân trên chân, liên tục lập lại câu nói này trong lòng.

Sau ngọ, Tả Kiếm Minh ra ngoài làm xong chuyện trở về đình viện, liền nghe thấy một nữ tử gọi y.

Quay đầu nhìn lại, là nữ tử Lục gia tối qua đã cùng giáo chủ trải qua một đêm.

"Cô nương, có chuyện sao?"

"Ha ha." Nữ tử mặt đầy xuân quang, giao cho y một tờ giấy: "Đây là thứ ta muốn mua, đều viết ở trên, ngươi giúp ta mua về được không?"

Tả Kiếm Minh nhìn lên tờ giấy đó, trên mặt liệt kê đầy những vật phẩm cần phải mua: Khăn, phấn son, trâm cài, còn có những tứ linh tinh.

Mặt không biểu tình trả tờ giấy về: "Cô nương thật xin lỗi, ta còn phận sự của mình phải làm, thứ cho tại hạ không thể giúp ngươi mua những thứ này."

Nói xong, Tả Kiếm Minh quay người muốn đi.

"Ngươi đứng lại!" Nữ tử tức giận, lập tức đuổi theo: "Ngươi làm một hạ nhân thì nên nghe phân phó của ta, nếu không ta sẽ bảo giáo chủ của các ngươi trừng trị ngươi!"

Một câu nói thức tỉnh Tả Kiếm Minh, nàng và giáo chủ từng thân cận da thịt, có lẽ giáo chủ đối với nữ tử này rất cảm mến cũng không chừng. Nàng có thể phân phó mình như vậy, nói không chừng là do đã có sự cho phép của giáo chủ.

Thở dài, Tả Kiếm Minh lại vươn tay ra: "Đưa tờ giấy cho ta đi, ta giúp ngươi mua là được."

"Vậy cũng không tồi." Nữ tử đắc ý ném tờ giấy cho y, quay người đi: "Nhanh chút a, ta đang cần gấp đó."

Ước lượng số ngân lượng của mình, Tả Kiếm Minh vạn phần gian nan đi ra chợ mua những vật dụng của nữ tử. Y sợ mua sai, lại không có nhiều ngân lượng, chỉ có thể hỏi từng thứ từng thứ, chọn từng thứ từng thứ.

Hai canh giờ trôi qua, Tả Kiếm Minh đang đứng ở một tiệm trang sức chọn lựa, thứ trên giấy y đã mua hơn phân nửa.

"Ngươi sao lại ở đây? Ngươi đang mua cái gì?!" Ngô Uyên đột nhiên xuất hiện trước mặt y.

"Ngô Uyên?! Ngươi sao lại ở đây?"

Ngô Uyên kéo tay y: "Đừng chọn nữa! Giáo chủ đã tức giận rồi, nhanh đi!" Nói xong, không đợi đối phương trả lời đã kéo y chạy về.

Đợi Ngô Uyên vội vội vàng vàng mang y tới trước mặt Thẩm Lam, hắn nhướng mi nhìn thứ y vẫn còn đang xách trên tay: "Ngươi vô duyên vô cớ không bóng dáng, ra là đi mua những thứ này? Thế nào, ngươi thích cô nương nhà ai rồi sao?"

"Không phải, giáo chủ..."

"Hừ! Ta cho ngươi theo ta hạ sơn là muốn ngươi làm chính sự, không phải cho ngươi cơ hội để ngươi và nữ nhân khác đàm tình!"

Nghe ra được đối phương không vui, Tả Kiếm Minh vội ném những thứ trong tay xuống: "Thuộc hạ không có đàm tình với nữ nhân khác, những thứ này đều là mua cho Lục cô nương."

"Lục cô nương?" Thẩm Lam híp mắt lại: "Ngươi là nói nữ nhân tối qua?"

"Không sai, chính là nữ nhi của chủ nhân trạch viện."

[Đam Mỹ] Nặc TàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ