“Hiện tại ta vẫn rất bận, ngươi muốn nói cái gì thì để sau hẵng nói.” Thẩm Lam biểu tình lãnh đạm, giống như đã quen nghe Đổng Liên nói những lời như vậy.
“Được thôi, ta không quấy rầy ngươi, ngươi bận.” Đổng Liên liếc một cái sang Tả Kiếm Minh, trong ánh mắt đang cười đó không có bất cứ địch ý nào, vì Tả Kiếm Minh căn bản không lọt vào mắt hắn.
Nhìn Đồng Liên đi xa, Tả Kiếm Minh hít sâu một hơi. Tim sớm đã đập lại tốc độ bình thường, nhưng y vẫn cảm thấy rất khó chịu, vừa rồi khi Đổng Liên nói lời nói tựa như bày tỏ đó, y không tìm ra được thứ gì gọi là cự tuyệt trong thần sắc của Thẩm Lam.
Là y đa tâm rồi sao? Bất an nhìn sang Thẩm Lam, thần sắc đối phương bình thường như cũ, không thấy chút sóng gió gì.
Lúc vãn yến, chúng nhân đều tụ lại trong thính đường, mỹ tửu giai hào bầu bạn, còn thêm những tiết mục trợ hứng.
Thẩm Lam ngồi trên chủ vị, Tả Kiếm Minh ngồi bên cạnh hắn, những người khác ngồi hai hàng bên.
Tả Kiếm Minh biết Đổng Liên luôn không chút che giấu nhìn sang Thẩm Lam, thẳng thắn và tự ngôn, cùng ánh mắt của mấy vị chưởng môn thiên kim vẫn len lén nhìn Thẩm Lam hoàn toàn bất đồng.
Điều này khiến y càng thêm hoảng loạn, anh tuấn vĩ ngạn như Thẩm Lam, ngồi bên cạnh lại là người bình bình phàm phàm tầm thường như y, cũng khó trách y thỉnh thoảng vẫn luôn có thể bắt được những ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Mạnh mẽ mỉm cười, cho đến khi Đổng Liên đứng lên khỏi chỗ ngồi, nâng mặt hướng Thẩm Lam nói: “Đổng Liên nguyện tại sinh thần của giáo chủ, vì giáo chủ hiến vũ.”
Hắn biết khiêu vũ? Tả Kiếm Minh có chút quái dị.
Chỉ một lát, tiếng trống nhạc vang lên.
Thì ra là muốn kiếm, Đổng Liên phất y tiêu sái, cầm thanh kiếm nghênh theo tiếng trống mà múa.
Thần thái xinh tươi, thắt lưng tinh tế, thân hình yêu kiều, còn thêm kiếm khí kiều mà không nhược, khiến mọi người tại đương trường không thể dời mắt âm thầm tán thưởng.
Nam tử này đẹp đến mức tiên nhân cũng phải động tâm.
Tả Kiếm Minh che ngực trái, nơi đó lại bắt đầu đập thình thịch đau đớn. Tại sao? Tại sao khi nhìn thấy nam tử có tướng mạo khá tương tự Thẩm Lam đó y lại có cảm giác lòng ngực phát đau?
Tay bất giác nắm chặt phần áo trước ngực, chân mày cũng khó chịu chau lên.
Mà Thẩm Lam ngồi bên cạnh y đều đặt mọi biểu tình và hành động của y vào mắt. Nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trong con mắt thâm sâu của Thẩm Lam càng lúc càng giăng đầy tức giận.
Vũ xong, Đổng Liên thu kiếm, cao ngạo nhìn người trên chủ vị: “Giáo chủ, vũ này của Đổng Liên, vũ thế nào?”
Tả Kiếm Minh nghe câu này, bất giác quay sang nhìn Thẩm Lam, đột nhiên phi thường để ý câu trả lời của hắn.
Thẩm Lam nhẹ cười một tiếng, không nhìn vào mục quang của người bên cạnh: “Rất tốt, vũ của Liên Nhi đẹp hệt như con người ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nặc Tàng
RomanceTác giả: Phấn Đào Báo Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tùy hứng - bá đạo - bạo lực - lãnh khốc - giáo chủ công × trung khuyển - ôn nhu - si tình - thuộc hạ - đại thúc - cường thụ, ngược thụ, 1×1, thụ sủng công, niên hạ công, HE Nguồn: anhlangnhangnenpe...