Chương 16

6.1K 227 64
                                    

Vết thương dưới sự trị liệu chuyên nghiệp cẩn thận của đại phu rất nhanh đã khỏi, chỉ là vì trước đó không được chữa trị thỏa đáng, nơi đó hình thành một vết sẹo to lớn hơn vết kiếm bình thường cả một vòng.

Số lần Thẩm Lam triệu Tả Kiếm Minh qua đêm càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức rất nhiều người xung quanh đều bắt đầu thầm thảo luận.

Giáo chủ từ trước tới nay chưa từng ôm nam nhân của họ hiện tại đã cảm thấy hứng thú với nam nhân rồi!

Vị hữu sứ có vẻ rất chất phác kia đã trở thành tân sủng của giáo chủ.

Uyển Nhi cô nương đã bị giáo chủ lãnh đạm rồi.

Tả Kiếm Minh nghe được rất nhiều câu nói như vậy, nhưng y đều lẳng lặng đi qua như không nghe thấy gì.

"Ưm... Giáo chủ..."

Đầu lưỡi linh hoạt chạm vào vết thương vừa mới khỏi của y, ngứa ngứa tê tê, thắt lưng bị cánh tay hữu lực ôm chặt, ngăn cản kháng cự theo bản năng.

Thẩm Lam ve vuốt thân thể gần đây khiến hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú, thẳng đến khi tách hai chân y ra, hạ thân đỉnh vào nội thể y.

"A!"

Tả Kiếm Minh ôm chặt bờ vai đối phương, muốn làm va chạm giảm bớt một chút.

Không bao lâu, y không thể khống chế phát ra tiếng rên rỉ, hai chân chắc khỏe hữu lực cũng không ý thức dược vòng qua thắt lưng đang luật động của đối phương.

Số lần bị ôm càng lúc càng nhiều, thân thể đã dần quen thuộc với cảm giác này, hiện tại chỉ cần Thẩm Lam vừa tiến vào nội thể y, y liền sẽ toàn thân run rẩy bị khoái cảm thao túng.

Tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, cho đến khi Thẩm Lam phát tiết trong nội thể y, y cũng theo ngón chân co rút mà phát tiết ra.

Đêm nay Thẩm Lam không yêu cầu y lưu lại qua đêm, vì tối nay y còn nhiệm vụ. Thu dọn một chút, y ra khỏi phòng Thẩm Lam, sắc trời bên ngoài rất tối.

Đi được vài bước, Ngô Uyên xuất hiện trước mặt y, Tả Kiếm Minh cười với hắn: "Đi thôi."

Một canh giờ sau, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ám sát, hai người lặng lẽ không nói đi trong con đường tối đen.

Tả Kiếm Minh không muốn trầm mặc như vậy, y liền mở miệng trước: "Trời tối nay ẩm như vậy, chắc sẽ có mưa đi."

"Ân." Ngô Uyên đi đằng trước, không lạnh không nhạt đáp lời.

Tả Kiếm Minh nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy trong lòng có chút khổ sở. Từ sau khi mình lên giường với giáo chủ, người khác đều chán ghét mình đi.

Cứ đi như vậy, cho đến khi Ngô Uyên đột nhiên dừng lại, Tả Kiếm Minh cũng dừng theo.

"Ta muốn hỏi ngươi." Ngô Uyên không quay đầu lại nói: "Tại sao phải lên giường cùng giáo chủ? Ngươi muốn đạt được cái gì?"

Ngữ khí băng lạnh đâm sâu vào lòng Tả Kiếm Minh, khiến khi khó chịu, chậm rãi muốn mở miệng giải thích: "Ta chỉ muốn thủ ở bên cạnh giáo chủ mà thôi."

[Đam Mỹ] Nặc TàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ