Mà Thẩm Lam khi nghe được lời này thì thần tình lập tức trở nên lạnh đi, hắn quay sang Tả Kiếm Minh: “Vậy sao? Ngươi không muốn cả đêm lưu lại chỗ ta, muốn tìm người thay thế ngươi hầu hạ ta?”
“Thuộc hạ tuyệt đối không có ý không muốn hầu hạ giáo chủ, thuộc hạ chỉ là nghĩ nếu sau này thuộc hạ lại không ở đây, giáo chủ lại không tìm được người có thể xoa dịu chứng đau đầu của mình.”
Thẩm Lam hừ lạnh một tiếng coi như không quở trách nữa: “Qua đây nhu cho ta.” Liếc sang Uyển Nhi bên cạnh, tạm thời coi như cho nàng lưu lại.
Tiếp đó Thẩm Lam nằm xuống, Tả Kiếm Minh ngồi bên mép giường đặt hai tay lên trán hắn, Uyển Nhi bê chiếc ghế lại bên cạnh ngồi nhìn.
Nhắm mắt lại, cảm thụ xúc cảm khi hai lòng bàn tay dày rộng nhu ấn lên góc trán mình, Thẩm Lam đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đã rất rất lâu không được hai cánh tay này tiếp xúc.
Góc trán vừa rồi còn ẩn ẩn đau chậm rãi trở nên nhẹ nhõm, không còn đau đớn. Thẩm Lam ý thức được bản thân không chỉ tưởng niệm đôi tay này, mà còn tưởng niệm thân thể dẻo dai của chủ nhân đôi tay.
Thân thể dịu mát đó khiến hắn ôm ấp vô cùng dễ chịu, thân hình không mềm mại không yếu nhược nhưng lại khiến người ta tham luyến. Hắn, hoài niệm xúc cảm của làn da đó.
“Giáo chủ, để Uyển Nhi nhu cho ngươi đi.”
Thanh âm nữ nhân cắt đứt suy tưởng của hắn, còn chưa đợi hắn mở lời, một đôi tay hoàn toàn bất đồng vừa rồi phủ lên trán hắn.
Uyển Nhi cố gắng xoa ấn, học theo cách của Tả Kiếm Minh nhu một lượt qua trán và huyệt thái dương của hắn.
Nhưng không bao lâu, chân mày Thẩm Lam càng lúc càng nhăn. Ngón tay quá mềm dịu không còn xúc cảm chân thật ấm áp, lòng bàn tay non mịn bất kể lướt tới lướt lui trên trán hắn thế nào cũng đều khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Dứt khoát mở mắt ra, nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt: “Được rồi, không cần nhu nữa, ngươi lui xuống đi.”
Uyển Nhi có chút kinh ngạc: “Giáo chủ không cần Uyển Nhi hầu hạ sao?”
“Ta nói tối nay không cần ngươi hầu hạ.”
“Nhưng mà, giáo chủ muốn để y lưu lại hầu hạ ngươi, lại không cần ta, tại sao?”
Thẩm Lam ngồi dậy, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa, chậm rãi phun ra vài chữ với Uyển Nhi: “Lập tức ra ngoài cho ta.”
Nước mắt lại dâng đầy khóe mắt, Uyển Nhi ủy khuất đẩy cửa ra ngoài, còn không quên hung hăng trừng Tả Kiếm Minh một cái.
Người chướng mắt đi rồi, Thẩm Lam nhìn sang Tả Kiếm Minh: “Đứng đó làm gì? Qua đây.”
Tả Kiếm Minh nghe lời đi tới cạnh giường, mở miệng muốn nói gì nhưng lại nuốt trở vào.
Thẩm Lam vươn tay kéo người tới, ôm thắt lưng y cúi đầu ngửi ngửi khí tức trên người y. Ân, rất thanh khiết rất quen thuộc.
Giây tiếp theo, hắn vươn tay giải khai thắt lưng của Tả Kiếm Minh.
“Không được!” Tả Kiếm Minh một chút do dự cũng không có, y còn chưa kịp phản ứng đã lập tức đẩy đối phương ra lùi lại vài bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nặc Tàng
RomanceTác giả: Phấn Đào Báo Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tùy hứng - bá đạo - bạo lực - lãnh khốc - giáo chủ công × trung khuyển - ôn nhu - si tình - thuộc hạ - đại thúc - cường thụ, ngược thụ, 1×1, thụ sủng công, niên hạ công, HE Nguồn: anhlangnhangnenpe...