NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 33: HÔN
***
Nguyễn Niệm Sơ cuống cuồng chạy thật nhanh, diễn giải một cách rất sống động thế nào là 'chạy trối chết'. Dĩ nhiên cũng không cầm theo bó hoa đòng đòng lúa để ở ghế sau.
Bóng dáng mảnh dẻ lao vào trong cổng lớn của đoàn nghệ thuật, mau chóng mất hút.
Sáng sớm, thành phố Vân dìu dịu nắng mai.
Trên xe, Lệ Đằng thu lại ánh mắt, đốt một điếu thuốc. Anh luôn có đủ kiên nhẫn với cô. Đã 7 năm trôi qua, anh không để bụng nhiều về mấy ngày này.
Nguyễn Niệm Sơ vui vẻ, anh cười cùng cô. Cô không vui thì anh làm cho cô vui. Cô muốn gì, anh cho cô cái đó. anh sẵn lòng dung túng cũng sẵn lòng cưng chiều cô.
Nhưng, anh muốn có được toàn bộ cô gái này, từ cơ thể đến trái tim, từ đầu đến chân.
Một lát, Lệ Đằng vứt mẩu thuốc vào thùng rác bên đường.
Chiếc Jeep lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ.
Bấy giờ, một bà già nhặt rác tập tễnh đi qua, khom lưng nhặt mấy vỏ chai nhựa trong thùng rác. Đang nhặt thì một chiếc ô tô màu xám ở bên hạ cửa sổ, người trong xe giơ một chai nước khoáng ra, đưa tận tay bà già.
Bà già sửng sốt, cảm ơn người nọ không ngớt.
"Tiện tay thôi mà, bà khách sáo thế làm gì." Người nọ cười khanh khách, mặt mũi nom rất hiền lành.
Bà già quan sát gã, sơ mi màu rượu vang, cao ráo, da trắng, đẹp trai, thoạt nhìn còn tưởng là thiếu gia nhà quyền quý nào đó.
"Cậu đúng là một người tốt!" Nói đoạn, bà già xách cái túi ni lông rời đi.
Nghe thấy lời này, gã đàn ông nhướng mày, ra vẻ mừng rơn tuốt tuốt mái tóc bện thừng*, rồi nghiêng mắt đắc ý nói với người phụ nữ ngồi trên ghế phụ: "Nghe thấy chưa Vasa? Bà già ấy khen tôi là người tốt đấy."
(*Tiếng Anh gọi là Dreadlocks, là kiểu tóc bện thừng châu Phi. Để dễ hình dung, các bạn có thể ngắm kiểu đầu của cầu thủ người Hà Lan, Ruud Gullit nhé!)
Vasa lau kính râm, một thoáng mỉa mai toát lên trong đôi mắt đẹp: "Thế anh có phải không?"
"Sao không?" Đoạn Côn sờ sờ mũi, toét miệng cười: "Thói đời này, người tốt bụng kính trọng người già như tôi đây không nhiều lắm đâu."
"Nếu kẻ xấu làm một việc tốt đã có thể thành người tốt thì thế giới này đã yên bình." Vasa phát âm tiếng Trung không được chuẩn cho lắm, do đó cô ta nói khá chậm.
Đoạn Côn nhăn mũi, hít mạnh vài hơi, nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu: "Vậy không được. Thế giới hòa bình thì chúng ta khỏi làm ăn. Mà chúng ta không làm ăn thì uống gió Tây Bắc à? Làm người xấu vẫn tốt hơn."
Vasa đeo lại kính râm, "Người ban nãy bảo anh nhớ, đã nhớ kỹ chưa?" Cô ta ngước mắt, ngón tay chỉ về phía cổng lớn của đoàn nghệ thuật, giọng điệu lạnh tanh: "Cô gái đi xuống từ trên xe Lee, tên là Nguyễn Niệm Sơ. Cô ấy là người phụ nữ của Lee."