NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 57: CÔ RẤT ĐƠN GIẢN, CÒN ANH QUÁ PHỨC TẠP.
***
Cuối cùng, mèo béo vẫn trở thành một thành viên mới của gia đình này.
Căn hộ không lớn, Nguyễn Niệm Sơ bế mèo dạo một vòng trong nhà, vừa quan sát vừa lảm nhảm một mình: "Ban công không an toàn lắm, cứ để nó ở phòng khách vậy." Nói đoạn, cô chỉ chỉ một đống đồ dùng cho mèo ở cửa: "Thế này đi, đặt ổ mèo với bát của nó cạnh tường treo TV, sau đấy để chậu cát ở góc."
Tất nhiên loại công việc cu li này là do Lệ Đằng 'đảm nhiệm'.
Vẻ mặt thờ ơ, anh đi đến cửa, cúi xuống nhặt những thứ kia trở lại phòng khách. Cứ theo ý cô mà sắp xếp.
"À... cái đó được rồi. Ổ mèo có thể dịch dịch thêm vào trong." Nguyễn Niệm Sơ vuốt ve mèo béo lông xù và chỉ huy: "Mèo con hứng gió rất dễ bị cảm.... Đúng, đúng. Được rồi ạ. Chậu cát cho mèo để chỗ kia."
Lệ Đằng quẳng chậu cát vào góc tường, lấy chân đá cho sát lại.
Nguyễn Niệm Sơ nhìn xuống bên cạnh: "Đoạn đổ cái túi đó vào."
Lệ Đằng nghiến răng, liếc cô: "Xong chưa?"
"Sắp rồi, sắp rồi!" Nguyễn Niệm Sơ cười hì hì, sán đến giơ một tay đấm bóp bả vai cho Lệ Đằng, nũng nịu: "Anh lao động, anh vinh quang!"
Lệ Đằng không nói gì, kéo mạnh miệng túi. Một thứ mùi lạ xộc thẳng vào mũi anh. Anh nhăn mày, để cái túi ra xa vài centimet, hết sức ghê tởm: "Thứ quái gì đây."
Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn miệng: "Cát cho mèo ạ. Để mèo đi vệ sinh ấy!"
Lặng người mất mấy giây, Lệ Đằng nâng tay cánh tay một cái, dốc hết cát vào trong chậu.
Nguyễn Niệm Sơ ôm bé mèo béo ngồi xuống, vỗ nhẹ đầu nó, dịu dàng nói: "Được rồi, về sau đây chính là nhà của mày. Bọn tao nhất định sẽ chăm sóc mày tử tế!"
Lệ Đằng đang đứng dựa tường, rũ mắt châm thuốc. Nghe vậy, anh 'xùy' một tiếng, hờ hững: "Đừng tính cả anh vào."
Mèo béo tròn xoe mắt, nằm trên sàn, ngó anh rồi lại ngó cô, nghi hoặc kêu 'meo'.
Nguyễn Niệm Sơ bĩu môi, tới gần em mèo, thì thầm: "Mèo béo, nào! Tao giới thiệu với mày nhé. Đây là thủ trưởng Lệ, Lệ Đằng. Mày đừng thấy anh ấy to cao thế kia," Cô ngừng lời, chỉ một phần nhỏ xíu trên ngón út, "Nhưng lòng tốt của anh ấy chỉ tí tẹo từng này á."
Bị khói thuốc hun, Lệ Đằng nheo mắt: "Em vừa nói gì?"
"Em có nói gì đâu. Em chỉ đang giới thiệu anh với nó thôi mà. Khen anh đẹp trai ạ!" Nguyễn Niệm Sơ nói láo chẳng hề chớp mắt. Cô cười, ánh mắt vẫn nhìn mèo béo trước mặt, hơi rối rắm: "Có điều cứ gọi mày là mèo béo cũng không được. Phải đặt cho mày một cái tên."
'Meo?' Mèo béo vẫy vẫy đuôi.
Nguyễn Niệm Sơ cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc không có kết quả. Cô ngước nhìn Lệ Đằng: "Này anh, đặt tên mèo của tụi mình là gì cho dễ nghe nhỉ?"