NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 32: CHO ANH HÔN MỘT CÁI!
***
Khoảng 1h sáng, mẹ Nguyễn nghe thấy tiếng chuông cửa reo kính coong. Đang ngồi trong phòng khách vừa xem chương trình TV lúc đêm khuya vừa đợi con gái, nghe thấy tiếng chuông, bà bọc thân áo kín lấy mình, đi ra mở cửa, không khỏi ca cẩm: "Con ranh láo toét gần đây làm cái trò gì không biết? Đêm không về ngủ thì lại đi chơi muộn thế này. Mày..."Chẳng ngờ, mở cửa ra một cái, mẹ Nguyễn sững sờ ngay tại chỗ.
Tất nhiên, ngoài cửa là Nguyễn Niệm Sơ, nhưng còn có thêm một người nữa. Bấy giờ, con gái bà đang giang tay giang chân treo trên mình người nọ, sặc sụa hơi rượu, còn huơ tay cười ngây ngốc, miệng lảm nhảm lung tung.
Mẹ Nguyễn tức thì đen mặt. Bộ dạng này rõ ràng là say bét nhè rồi.
"Con bé này sao..." Bà cau mày, sau đó nhìn sang Lệ Đằng, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc: "Chào cậu, xin hỏi cậu là?"
Lệ Đằng lễ phép chào hỏi: "Cháu chào cô, cháu là Lệ Đằng ạ."
Mẹ Nguyễn có ấn tượng rất sâu đậm với cái tên này, cho nên chỉ 2 giây bà đã hiểu, trên môi liền nở nụ cười hiền hòa: "Ồ, ra là Lệ Đằng à."
Lúc giới thiệu đối tượng xem mắt cho Nguyễn Niệm Sơ, dì Lưu đã không ngớt lời khen ngợi vị thượng tá không quân trẻ tuổi này. Nay thấy tận mắt, mẹ Nguyễn mới biết dì Lưu nói thật. Cậu Lệ Đằng này, cái khác không nói chứ về diện mạo sáng sủa thì bà có thể cho điểm tuyệt đối.
Bấy giờ, Lệ Đằng bắt lấy đôi tay nhỏ đang khua loạn trong lòng, mỉm cười với mẹ Nguyễn: "Cô ơi, hôm nay Niệm Sơ và bạn bè tụ tập, uống hơi nhiều. Cô đừng giận ạ."
Cuộc đời mẹ Nguyễn lần đầu gặp con rể chuẩn không cần chỉnh, tâm trạng phấn khích, hơi đâu để ý nổi giận với Nguyễn Niệm Sơ nữa. Bà xua xua tay: "Cô không giận, không giận đâu." Nói đoạn, bà nghiêng người nhường lối, đi tới đỡ Nguyễn Niệm Sơ, "Chú cháu lại ngủ mất rồi. Nào, Lệ Đằng, giúp cô một tay, đỡ Niệm Niệm vào trong nhà!"
"Cô cứ nghỉ đi, để cháu ạ." Dứt lời, Lệ Đằng hơi cúi xuống, một tay vòng qua eo Nguyễn Niệm Sơ, tay kia vòng qua khoeo chân cô, bế bổng lên.
"Tao còn uống được 10 chai nữa..." Nguyễn Niệm Sơ lơ mơ thốt ra một câu, mặt đỏ phừng phừng, vừa lảm nhảm vừa khua chân múa tay: "Nào, oản tù tì, Tứ quý tài, Ngũ khôi thủ, Lục lục lục..."
"...." Mẹ Nguyễn phát hỏa, véo một phát vào cánh tay con gái.
Tuy Nguyễn Niệm Sơ say, nhưng đau vẫn là đau, cô lập tức kêu "Ui da", rơm rớm nước mắt.
Lệ Đằng nhìn xuống, hỏi cô nàng trong vòng tay: "Em lại sao vậy?"
"Uống say rồi, ai biết nó lên cơn hâm gì." Mẹ Nguyễn vẫn tươi cười, thản nhiên như không lấy tay về và bảo: "Lệ Đằng, bên này. Phòng Niệm Niệm ở trong cùng."
Đêm nay, quả thực Nguyễn Niệm Sơ say không biết Trời Đất, đến nỗi lúc Lệ Đằng đặt cô lên giường, thậm chí cô còn ôm cổ anh, gọi Kiều Vũ Phi, giọng nói lè nhè, làm sao cũng không chịu buông tay.