NGÂM NGA
Dịch: NGUYỄN HẠ LAN
Chương 67: ANH ĐÂU NỠ.
***
Nguyễn Niệm Sơ đã đưa ra quyết định quan trọng và đúng đắn nhất trong cuộc đời mình.
Hôm sau, cô cùng Lệ Đằng về nhà, trịnh trọng nói cho bố mẹ Nguyễn biết quyết định này. Hai ông bà vốn đã rất hài lòng với Lệ Đằng, đều nhất trí cho rằng con gái có thể nên đôi với một thanh niên tốt, có trách nhiệm, có giáo dục như vậy, ấy là phúc cô tu mấy đời.
Cuộc hôn nhân này là hi vọng của mọi người. Bố mẹ Nguyễn vui vẻ đồng ý.
Gần trưa, mẹ Nguyễn nhiệt tình giữ họ lại ăn cơm, mặt mày rạng rỡ: "Dù sao cũng đến rồi, ăn trưa đã hẵng về!" Nói đoạn, bà đi xem tủ lạnh, cau mày: "Ôi chao, coi cái tính đãng trí của mẹ này, tối qua quên mua thức ăn rồi."
Lệ Đằng đứng dậy, cười nói: "Bác trai bác gái muốn ăn gì, để con đi mua ạ!"
"Không cần, không cần! Con nghỉ đi, bác với Niệm Niệm đi cho. Chợ gần đây mà, chỉ mấy bước thôi!" Mẹ Nguyễn cười tươi như hoa: "Phải rồi, Lệ Đằng à, con biết chơi cờ không?"
Lệ Đằng đáp: "Con biết chút về cờ tướng ạ!"
"Vậy vừa khéo." Mẹ Nguyễn quay sang bố Nguyễn và bảo: "Chẳng phải cả ngày chê hội ông Lưu chơi cờ kém, không có tính thách thức à? Để Lệ Đằng chơi với ông một lát. Tôi với Niệm Niệm đi mua ít thịt với cá rồi về."
Nghe thế, bố Nguyễn phấn khởi, vội đặt tờ báo xuống, bày bàn cờ tướng, gọi Lệ Đằng: "Nào, Lệ Đằng, hai bác cháu mình làm mấy ván."
Lệ Đằng khẽ cười: "Dạ."
Nguyễn Niệm Sơ thì cùng mẹ Nguyễn đi mua thức ăn.
Chợ cách cổng chung cư một con phố, đi chưa đầy 5 phút đã tới nơi. Hai mẹ con gái chầm chậm lượn qua các quầy hàng rau cỏ, thịt lợn, mặc cả trả giá. Bên tai tràn ngập tiếng rao của người bán.
Mẹ Nguyễn dừng lại chọn ớt xanh và cần tây. Đang chọn, sực nghĩ đến điều gì đó, bà bèn hỏi Nguyễn Niệm Sơ: "Đúng rồi, gái yêu, Lệ Đằng là bộ đội, hai đứa con muốn kết hôn, thủ tục phức tạp lắm phải không?"
Nguyễn Niệm Sơ thuận miệng đáp: "Phải nộp đơn xin kết hôn cho đơn vị, nhận được giấy giới thiệu mới đi đăng ký được ạ."
Mẹ Nguyễn gật gù: "Thế hai đứa định khi nào bắt đầu làm thủ tục này?"
"Chờ một thời gian nữa đi ạ!"
"Chờ?" Mẹ Nguyễn gập ngón tay cốc đầu Nguyễn Niệm Sơ, nhỏ giọng mắng: "Giờ cũng sắp tháng 11 rồi, sang năm là con 27 đấy. Trước kia chưa gặp được người thích hợp thì không nói làm gì. Nay đối tượng tốt như thế sờ sờ trước mặt con, còn chờ cái gì?"
"Ý con là gần đây anh Lệ Đằng nhiều việc, đoán chừng phải bận hết đợt này." Nguyễn Niệm Sơ xoa xoa trán: "Sao mẹ con gấp hơn cả con thế?"
Mẹ Nguyễn trừng mắt: "Còn không phải hoàng đế chưa vội, thái giám đã cuống sao. 'Trai ba mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan phận già'. Con muốn buộc được Lệ Đằng thì nhất định phải có giấy chứng nhận kết hôn, hiểu không?"