40

6 0 0
                                    

NGÂM NGA

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 40: KHÔNG THAY ĐỔI CHÚT NÀO.

***

Hai bên đường cái, ngoài cánh đồng ra thì chính là núi non. Lệ Đằng quan sát sơ qua địa hình xung quanh, rồi ôm chặt Nguyễn Niệm Sơ, đi thẳng về một hướng.

Thi thoảng, Nguyễn Niệm Sơ xoay đầu nhìn bốn phía. Núi non dày đặc, ban ngày nhìn toàn là màu xanh biếc, Trời tối, tất cả đen thui. Đường nét những dãy núi chạy dài như dải lụa đen, thoạt trông rất khiếp vía.

Nguyễn Niệm Sơ hơi sờ sợ, không nén nổi liền hỏi: "Anh từng tới đây chưa ạ?"

Lệ Đằng: "Anh chưa."

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày, có phần cạn lời: "Vậy mà còn bảo ngủ nhờ ở đây. Làm sao anh biết đi đường nào là đúng? Nhỡ không tìm được ai, chẳng phải chúng ta phải ngủ nơi đồng không mông quạnh ạ?"

Lệ Đằng tỉnh bơ đáp: "Theo anh, em không lạc được đâu."

"...." Nguyễn Niệm Sơ im re. Thấy Lệ Đằng bình thản như vậy cô cũng yên tâm, chỉ lo đi theo anh.

Khoảng 20 phút sau, ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên.

Chỉ thấy trong sắc chiều hôm chạng vạng lờ mờ trước mặt, có ánh đèn le lói giữa bóng tối trập trùng. Đó là một căn nhà ngói một tầng, ống khói còn có khói bếp bay ra.

Nguyễn Niệm Sơ mừng rơn: "Thì ra con đường này có người ở thật!" Nói đoạn, cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh: "Sao anh biết ạ?"

Lệ Đằng đáp: "Đoán mò."

Nguyễn Niệm Sơ: "...."

Anh quay đầu liếc cô một cái: "Đường đất nông thôn đều là do mọi người đi nhiều mà thành. Nếu em lạc đường, không tìm được ai giúp thì cứ men theo bờ ruộng và đường mòn ấy. Chuẩn không cần chỉnh."

Lệ Đằng nói xong, Nguyễn Niệm Sơ vô thức ngoảnh đầu nhìn lại, có chút đã hiểu: "Hóa ra là vậy. Anh học được những điều này trong bộ đội à?"

Lệ Đằng 'xùy' một tiếng: "Bé đã biết, học gì đâu."

Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy lạ: "Sao em không biết."

"Con gái thành phố tụi em, còn là kiểu thành phố lớn như thành phố Vân, không biết cũng bình thường."

"Không phải anh lớn lên ở thành phố ạ?"

Lệ Đằng cười, giọng điệu rất hờ hững: "Quê anh ở vùng nông thôn Chướng Bắc."

Vừa chuyện trò, hai người đã tới gần căn nhà ngói kia. Trước cửa hộ gia đình ấy có một khoảng đất trống rộng trãi, láng xi măng, một con chó to màu vàng xích cạnh chuồng lợn. Phát hiện ra họ, nó liền nhe răng, dữ tợn sủa như điên 'gâu gâu gâu'.

Lệ Đằng gõ hai tiếng 'bộp bộp' lên cửa.

Thoáng sau, một bà lão tóc bạc phơ ra mở cửa cho họ. Thấy hai người ướt như chuột lột, bà lão cau mày, nghi hoặc hỏi: "Anh chị tìm ai? 3 cậu con trai nhà già ra ngoài làm thuê cả rồi, không có nhà đâu."

,,,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ