NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 29: KHÍ PHÁCH KIÊN CƯỜNG MỞ NHỮNG CÁNH HOA
***
Đêm ấy, trong nhà nghỉ sơ sài cũ kỹ này, Nguyễn Niệm Sơ mở mắt đến tận quá nửa đêm mới ngủ. Trước đấy, cô cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng xe ô tô phóng vù vù trên đường cao tốc một hồi lâu.
Sau đó, cô nằm mơ thấy bầu Trời đêm ở Campuchia, bó đòng đòng lúa vàng ươm và người đàn ông ngậm cọng cỏ, bóng dáng nằm trên mái nhà tre.
Sáng sớm, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy cửa phòng bị người ta đập 'bộp, bộp, bộp'
Vốn chưa tỉnh ngủ, cô vác mái đầu bù xù như ổ gà, mơ màng bò dậy, đi mở cửa. Người bên ngoài là Lệ Đằng, vẻ mặt thản nhiên, trên tay anh còn xách một chiếc túi ni lông.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, cơn ngái ngủ của Nguyễn Niệm Sơ tan biến, cô hỏi: "Sắp sửa đi ạ?"
Ánh mắt Lệ Đằng quét qua chân cô, đôi chân trần nhỏ xinh, mười ngón chân sáng bóng đáng yêu, sơn nhũ đỏ, mắt cá chân tinh tế mảnh mai, phía trên là hai cẳng chân trắng muốt, đường cong mềm mại, đẹp mê người.
Nhìn một lát, tầm mắt Lệ Đằng trở lại trên mặt cô, anh nói: "Hôm nay cuối tuần, khả năng đường cao tốc tắc lắm, về sớm chút!"
Nguyễn Niệm Sơ ngáp một cái, gật đầu: "Tôi biết rồi. Anh đợi tôi đánh răng rửa mặt cái đã!" Dứt lời, cô toan đóng cửa.
Lệ Đằng bảo: "Đi giày vào!"
Nguyễn Niệm Sơ ngớ người, tiếp đó thì nghe thấy anh hờ hững nói: "Nền đất lạnh, em chưa hết cảm đâu."
"Cảm ơn anh đã quan tâm!" Cô cúi đầu khẽ đáp, hơi ngượng ngùng, đôi chân trắng nõn vô thức giấu ra đằng sau. Rồi, sực nghĩ tới điều gì đấy, cô nói tiếp: "À, phải, buổi học bên Tiểu Tinh..."
"Tôi gọi điện cho dì Hạ rồi. Em không được khỏe trong người, thứ Bảy tuần sau hãy đi!"
"... Dạ."
"Đây là bữa sáng tôi mua cho em." Lệ Đằng đưa cái túi ni lông cho cô, nhàn nhạt nói: "Có bánh bao trứng gà với sữa đậu nành. Nhân lúc nóng, ăn đi."
Nguyễn Niệm Sơ chần chừ chốc lát, đoạn đưa tay nhận lấy bữa sáng.
Kế tiếp, Lệ Đằng xoay người đi xuống lầu.
Giờ vẫn còn sớm, đương buổi ban mai, bầu Trời phía đông mới hửng lên một tầng ánh kim mỏng. Một vài chiếc xe riêng đỗ trên khoảng đất trống của trạm nghỉ, các hành khách đang ồn ào cò kè mặc cả trước quầy bán đồ ăn sáng.
Ra ngoài cửa nhà nghỉ, Lệ Đằng đứng dưới mái hiên hút thuốc.
Sau lưng, bà chủ tối qua bị dọa một trận, ngần ngừ đi tới gần, hắng giọng, nặn ra một nụ cười: "Bạn gái anh đỡ sốt chưa?"
Lệ Đằng cắn điếu thuốc trong miệng, anh cụp mắt, không trả lời, chỉ móc ra một tờ 100 tệ, quẳng cho cô ta và bảo: "Xem như tiền thuốc tôi mua."
"...." Người phụ nữ cầm tiền, sửng sốt một chốc mới cuời gượng: "Ôi chao giai đẹp ơi, anh cho vậy cũng nhiều quá đấy,có phải tiên đơn thuốc thần gì chứ, đâu đáng từng này tiền."