68

0 0 0
                                    

NGÂM NGA

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.

*****

Tối nay, Lệ Đằng 'dũng mãnh' hơn bất cứ lần nào trước đây. Nguyễn Niệm Sơ không chống nổi, một chốc cào lưng anh, một chốc lại cắn vai anh. Về sau, thực sự bị giày vò đến nỗi không còn hơi sức, Nguyễn Niệm Sơ đành mặc Lệ Đằng, cuộn mình trong vòng tay anh, khóc tu tu.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lệ Đằng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, siết thật chặt, hôn lên đôi má đỏ hồng và vệt nước mắt khóe mi cô.

Ngoài cửa sổ, sắc đêm như mực.

Trong ngực, thân mình mềm mại yêu kiều tựa mùa xuân.

Lệ Đằng cứ ôm cô gái mình yêu như thế và dõi mắt về nơi xa xăm, cho đến khi bóng đêm đi đến tận cùng, ánh ban mai rực rỡ chiếu sáng cả bầu Trời.

Hôm sau, xương cốt khắp người Nguyễn Niệm Sơ như muốn rã rời. Cô vừa thẹn vừa bực, không nhịn nổi giơ ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay Lệ Đằng, cáu tiết 'lên án': "Còn đòi hòi vô độ thế này nữa, có tin em chia phòng với anh không?"

Lệ Đằng lại gần, cọ cọ lên chóp mũi cô, khép hờ mắt, giọng điệu xấu xa: "Cường độ cao, mật độ cao, tăng xác suất trúng thưởng."

Nguyễn Niệm Sơ lơ ngơ chưa kịp hiểu, cô hỏi: "Xác suất trúng thưởng gì?"

Lệ Đằng nhướng mày, dán bên tai cô, thấp giọng: "Để em sinh con trai cho anh đấy!"

"...." Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, xấu hổ đá anh một phát: "Anh nghiêm túc tí được không?"

Lệ Đằng thản nhiên: "Lên giường cùng em, nghiêm túc kiểu gì?"

Bị anh chẹn họng, Nguyễn Niệm Sơ chẳng còn lời nào để đỡ, hồi lâu cô mới lúng búng mấy câu, có phần không vui: "Anh cứ bảo con trai, về sau nếu là con gái thì làm thế nào? Anh không thích con gái à?"

"Trai gái đều như nhau!" Lệ Đằng cười, ngón tay quệt má cô: "Em sinh gì anh thích nấy."

Bị Lệ Đằng trêu, Nguyễn Niệm Sơ cấu anh: "Hứ!"

Lại 'tình củm' một chốc, bàn tay to lớn của Lệ Đằng xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Ngoan, dậy nào! Hai đứa mình ra ngoài một chuyến!"

Mắt Nguyễn Niệm Sơ lấp lóe: "Đi đâu ạ?"

"Mua thức ăn." Lệ Đằng vểnh khóe môi: "Gói sủi cảo cho em ăn."

Gần ký túc xá quân đội không có chợ, hai người đi thẳng đến siêu thị Vĩnh Huy phố bên, mua bột mì, cải trắng, nhân thịt lợn, và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Mua một lèo.

Về đến nhà đã gần mười một giờ.

Lệ Đằng để túi đựng nguyên liệu nấu ăn lên bàn, cởi áo khoác, vừa xắn tay áo vừa thuận miệng nói: "Nhồi bột, băm nhân, gói bánh, áng chừng mười hai giờ mới được ăn. Em xem TV một lúc đã nhé!"

Cảm thấy rất mới lạ, Nguyễn Niệm Sơ hào hứng: "Em gói cùng anh."

Lệ Đằng thoáng nhìn cô: "Em biết gói?"

,,,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ