NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 72: HOA LÚA NỞ RỘ, NĂM THÁNG YÊN BÌNH.
***
Quân tịch của Nguyễn Niệm Sơ được phê duyệt ở lần thứ hai nộp đơn xin. Trên thực tế, trong đánh giá năm trước, các chỉ tiêu của cô đều rất tốt, nhưng ngặt nỗi tiêu chuẩn phân cho đoàn nghệ thuật chỉ có một, mà một nghệ sĩ nam khác, những năm gần đây thể hiện còn xuất sắc hơn cô.
Trưởng đoàn Triệu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nhường tiêu chuẩn cho nghệ sĩ nam nổi trội kia. Chung quy, cả đoàn biết chồng Nguyễn Niệm Sơ là đại tá không quân Lệ Đằng. Thân phận đại tá phu nhân này thực sự quá đặc biệt và gây vạ lắm.
Trưởng đoàn Triệu đưa ra quyết định này đã duy trì sự công bằng trong nội bộ đoàn nghệ thuật, cũng chắn cho Nguyễn Niệm Sơ những lời ngồi lê đôi mách 'cô muốn lợi dụng chồng mình để đi cửa sau'.
Quả là sáng suốt.
Hôm nhận được tin là một ngày Chủ Nhật cuối năm. Nguyễn Niệm Sơ cuộn mình trên giường làm cái kén. Lệ Đằng vốn định tranh thủ cuối tuần, dẫn cô dạo chơi trấn cổ quanh thành phố Vân. Ai dè, cô từ chối luôn.
Lý do là cô muốn ở nhà ngủ.
Trời mới biết, từ khi lấy Lệ Đằng, ngủ một giấc thật ngon đã trở thành mục tiêu theo đuổi đời này của Nguyễn Niệm Sơ. Tuy cô không có kinh nghiệm khác, không thể so sánh, nhưng mức độ mệt nhọc mỗi ngày của cơ thể cho cô biết, thể lực, tinh lực, sức eo của anh đều là cấp bậc biến thái trong các đồng bào nam giới.
Vốn cô tưởng sau khi chân bị thương, cho dù chức năng trên phương diện nào đó của người này không giảm đáng kể thì cũng giảm sút đôi chút. Tuy nhiên thực tế chứng mình, cô đã nghĩ nhiều.
Hiếm khi không phải đi làm ngày cuối tuần, dĩ nhiên phải ngủ bù rồi.
Nguyễn Niệm Sơ ngủ thẳng một mạch đến khi tự tỉnh dậy. Động tác đầu tiên chính là lấy di động xem giờ. Vừa nhìn thì thấy tin nhắn trưởng đoàn Triệu gửi: 'Tiểu Nguyễn, tin tức nội bộ nói em đã được phê duyệt cấp quân tịch. Chúc mừng nhé!'
Cô ngẩn người mấy giây mới nhắn lại: 'Em cảm ơn trưởng đoàn Triệu ạ.'
Đang mùa đông, nhưng ngoài Trời lại tươi sáng như mùa xuân. Bầu Trời cao trong xanh, mây tụ rồi tan.
Nguyễn Niệm Sơ vén chăn xuống giường, không xỏ dép, đi luôn chân tràn tới trước cửa sổ. Ánh mặt Trời chiếu qua cửa sổ, cả người cô tắm trong nắng, ấm áp quá, tâm trạng rất vui, thế là cô cong môi, duỗi mình...
Lúc Lệ Đằng vào phòng ngủ, bóng dáng mảnh dẻ của Nguyễn Niệm Sơ rọi vào tầm mắt. Cô được bao phủ trong sắc vàng nhạt, quầng sáng phác họa nên hình dáng cô. Anh nhất thời ngẩn ngơ, đột nhiên không phân biệt nổi là ánh sáng chiếu rọi cô hay chính cô là nguồn sáng.
Lặng lẽ ngắm cô một lúc, sau đó anh nhìn xuống. Thấy đôi chân trần giẫm trên sàn nhà sẫm màu, trắng ngần như tuyết.
"Trời mùa đông mà đi chân trần, không sợ lạnh à?" Lệ Đằng bế bổng cô, đặt lại lên giường. Cơ thể cô vốn mỏng manh, mới vào đông đã cảm hai lần. Anh xót lắm.