NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 53: KHÔNG THỂ THOÁT RA.
***
"Tương lai cho dù xảy ra chuyện gì, em phải sống tốt nhé!"Đây là lần đầu tiên Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy Lệ Đằng nói bằng giọng điệu này. Giọng điệu ấy hoàn toàn khác những lời âu yếm hay thô tục trước kia anh nói với cô. Nó dịu dàng, êm ái, ngập tràn yêu thương, thậm chí còn lộ ra đôi phần thành kính.
Nghe xong, đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên.
Cánh tay Lệ Đằng ôm Nguyễn Niệm Sơ thêm gắt gao, thân mình cao lớn che phủ cô hoàn toàn dưới cơ thể. Từ góc độ này, càng lộ rõ sự mảnh mai, mềm mại của cô. Dường như sợ làm cô đau, anh giảm bớt lực nơi cánh tay, đôi môi kề sát thái dương cô, đặt xuống một nụ hôn.
Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, Nguyễn Niệm Sơ hỏi: "Sao bỗng nhiên anh nói điều này?"
Người kia lặng thinh.
Nguyễn Niệm Sơ nghiêng đầu, thấy anh cúp mắt, hàng mi dày và rậm như hai cái quạt nhỏ. Ánh sáng rọi nên những cái bóng đậm nhạt trên khuôn mặt anh, đường nét dường như cũng được làm dịu đi.
Một chốc, Lệ Đằng khép mi, giọng nói trầm khàn: "Vợ ơi, anh hơi mệt!"
Đáy mắt Nguyễn Niệm Sơ ươn ướt. Cô cong môi, bàn tay se sẽ vỗ lưng anh: "Vậy ngủ nào!"
Hơi thở của anh dần đều đều.
Đêm nay ôm nhau ngủ, tuy Nguyễn Niệm Sơ bị ép thành chiếc bánh quy, nhưng nghe nhịp tim vững vàng, mạnh mẽ của Lệ Đằng, cô ngủ ngon cực kỳ.
Sau khi bị bắt cóc tại Campuchia 7 năm trước, đã rất lâu rồi cô chưa từng mơ giấc mơ vui thế này.
Trong mơ, cô đang ở độ tuổi thiếu niên, mặc trên người áo giáp vàng kim, tay cầm 'Đồ Long Đao', chém giết bốn phương trên đỉnh Quang Minh, muốn có bao nhiêu oai phong thì có bấy nhiêu. Nhưng đột nhiên, một hiệp khách bay từ trên Trời xuống.
Vị đại hiệp ấy lạnh lùng, kiêu ngạo vượt ra khỏi cõi trần tục, phong thái hơn người, đẹp trai dã man. Đại hiệp liếc cô một cái: "3 việc gì?"
Hai mắt thiếu niên Nguyễn Niệm Sơ lóe sáng, mặt bánh bao phúng phính hô ‘wow, wow’: "Đại hiệp đẹp trai quá à!"
"Ranh con!" Đại hiệp lấy làm chán ghét, "Ta từng đồng ý làm cho nàng ba việc. Hôm nay ta tới rồi. Cụ thể là ba việc gì, nàng nói đi!"
Cô 'À' một tiếng, vỡ lẽ: "Thì ra đại hiệp là Trương Vô Kỵ."
Đại hiệp sắp bị cô làm cho tức ói máu: "Ông đây họ Lệ."
"Ô." Cô chắp hai tay, dáng vẻ 'đã thất kính, đã thất kính': "Đại hiệp Lệ Vô Kỵ."
Lệ Vô Kỵ chẳng buồn đếm xỉa: "Ta cho nàng hai con đường: Một, nói cho ta biết ba việc ta phải làm cho nàng. Hai, lập tức theo ta về bái đường thành thân. Nàng chọn đi!"
Cô trợn mắt: "Bái đường? Nhưng em mới có mười mấy tuổi thôi." Nói đoạn, đôi mắt to sáng rỡ, cô hỏi tiếp: "Thế sau khi em gả cho chàng, vẫn có thể yêu cầu chàng làm 3 việc cho em chứ?"