52

2 0 0
                                    

NGÂM NGA

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 52: VỢ TÔI

****

Nghe tiếng,  Nguyễn Niệm Sơ quay đầu, vừa vặn trông thấy một cô gái từ trong ánh chiều tà đi tới. Cô ấy rất cao và mảnh dẻ, mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác bóng chày đang rất phổ biến. Nom tươi trẻ, gọn gàng, phong cách và xinh đẹp.

Theo khoảng cách đến gần, ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ dịch chuyển, nhìn xuống dưới chiếc áo khoác bóng chày của người nọ. Quần đen bó sát, cực kỳ co giãn, bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Bên trên vài phân là cặp mông cong, tròn trịa.

Dù cùng là phái nữ, Nguyễn Niệm Sơ cũng không khỏi nhướng mày thầm cho cô nàng này chín điểm về vóc dáng.

Người đẹp chính hiệu.

"Anh Đằng!" Người đẹp đứng vững, cười hớn hở, cất lời chào hỏi Lệ Đằng, giọng điệu và thái độ như thể quen thân: "Khéo thật, gặp nhau chỗ này! Cũng phải hai năm rồi hai chúng mình chưa gặp nhau anh nhỉ!"

Tầm mắt Lệ Đằng lạnh nhạt đưa về phía đối phương, gật đầu đáp: "Khéo quá!" Vừa nói vừa ôm lấy eo Nguyễn Niệm Sơ, kéo cả người cô vào trước ngực mình.

Nguyễn Niệm Sơ ngước mắt ngó anh rồi lại ngó người đẹp kia. Đôi mắt lấp lánh lóe lên ánh nhìn 'hóng chuyện'.

Nhìn Nguyễn Niệm Sơ trong vòng tay của Lệ Đằng, ánh mắt người đẹp thoáng hơi biến đổi, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: "Anh Đằng, đây là...."

"Nguyễn Niệm Sơ, vợ tôi!" Lệ Đằng không còn gì khác muốn nói. Sau đó, anh giới thiệu người đẹp này cho Nguyễn Niệm Sơ với giọng hời hợt: "Đây là Quý Tiểu Huyên, chiến hữu trước đây của anh."

Tất nhiên không phải lần đầu tiên Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy cái tên Quý Tiểu Huyên này.

Nguyễn Niệm Sơ chớp mi, mấy giây ngắn ngủi liền bừng tỉnh, bèn cong khóe môi, nở nụ cười với người đẹp vẻ mặt đang cứng ngắc. Cởi mở, ung dung, cô nói: "Xin chào Quý Tiểu Huyên, tôi là bạn gái của anh Lệ Đằng, tên Nguyễn Niệm Sơ."

So với sự thản nhiên của Nguyễn Niệm Sơ, trái lại Quý Tiểu Huyên hơi bối rối. Cô ấy giãn môi, tuy cười đấy nhưng trong mắt lại toát lên đôi phần không được tự nhiên. Cô ấy đáp: "Chào chị Nguyễn."

Chào hỏi xong thì hai cô gái chẳng còn gì để nói.

Nguyễn Niệm Sơ hờ hững thu lại tầm mắt, nép vào ngực Lệ Đằng, mặt đượm nét cười, ngoan ngoãn. Dáng vẻ như cô thỏ con hiền lành vô hại.

"Xem kìa, các anh đều đã có đôi có cặp, mỗi mình em còn lẻ loi." Quý Tiểu Huyên lại nhìn sang Lệ Đằng, cong khóe môi, nửa cảm khái nửa đùa vui: "Anh Lệ, hai chúng ta là thanh mai trúc mã, còn là chiến hữu cũ, phiền anh để ý giúp em xem trong đám bạn bè của anh có ai hợp với em không, dắt dùm em một mối với!"

Lời này của Quý Tiểu Huyên rất bình thường, thực ra mấu chốt chính là bốn chữ: Thanh mai trúc mã. Dẫu cô ấy vô ý hay cố tình thì lượng tin tức để lộ ra cũng rất lớn.

,,,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ