NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 35: NÂNG CAO KIỂU ẤY
*****
Trong nhận thức của Nguyễn Niệm Sơ, bộ đội giải phóng quân vĩ đại và chói lọi, từ đầu đến chân đều là những con người kiên cường giàu lòng hy sinh, không có tâm tư lãng mạn. Nhưng hiển nhiên, Lệ Đằng là một ngoại lệ.
Con người kiên cường giàu lòng hy sinh này, lòng dạ sâu không phải bình thường.
Đêm đó, sau khi về khách sạn, Nguyễn Niệm Sơ nằm trên giường, trằn trọc suy tư mãi mới từ từ vỡ lẽ, mình lại ngu ngốc, lơ mơ hồ đồ chui vào bẫy của Lệ Đằng giăng sẵn rồi.
Những lời anh nói rất chân thành, nghe ra thì như thể chắp tay trao quyền quyết định cho cô, nhưng thực tế là Dĩ vu vi trực*, để đạt được mục đích không thể cho ai biết của mình.
(*Dĩ vu vi trực nghĩa là đi đường vòng mà được việc, tốt hơn nhiều so với đi đường thẳng)
Nham hiểm thật.
Nghĩ vậy, Nguyễn Niệm Sơ cắn môi, không nhịn nổi bèn lấy di động mở Wechat, gửi tin nhắn cho 0714: 'Theo như anh nói, nếu tối nay em từ chối anh thì chúng ta ai đi đường nấy thật ạ, anh sẽ không quấn lấy em nữa?'
Tin nhắn này được gửi lúc 0 giờ 50 phút sáng.
Nguyễn Niệm Sơ không trông chờ Lệ Đằng sẽ nhắn lại nên tiện tay bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt ngủ.
Nhưng, 'ting' một tiếng, Wechat báo có tin nhắn.
Cô mở mắt, lấy làm lạ, cầm di động lên. Avatar để trống của Lệ Đằng hiện lên trên đầu khung chat. Nội dung anh trả lời rất đơn giản, vẻn vẹn có một chữ: 'Sẽ.'
"...."
Quả nhiên, anh bẫy cô.
Nguyễn Niệm Sơ híp mắt, ngẫm ngẫm rồi nhắn lại: '[mỉm cười] thủ trưởng Lệ quá siêu, đàn em thực sự không theo kịp ạ [Chắp tay ôm quyền]'
Và câu trả lời tiếp sau của Lệ Đằng còn ý vị sâu xa hơn, chỉ có 8 chữ: 'Binh pháp tôn tử. Nguyên văn: Dụng binh chi đạo, công tâm vì thượng.'*
(Đạo dùng binh, lấy tấn công vào lòng địch làm đầu.)
Con ngươi Nguyễn Niệm Sơ đảo vòng, cô cong khóe môi, mang tâm tư xấu xa gõ chữ: 'Quả nhiên gừng càng già càng cay.'
Cô còn để cách trước và sau chữ 'già", nổi bật trọng điểm, chính là lấy sự khác biệt tuổi tác giữa anh với cô để trêu đùa.
Sau đó, Lệ Đằng nhắn lại:'-- Không non tơ nhưng anh đẹp trai.'
"...." Nguyễn Niệm Sơ choáng, quả tình trợn mắt há mồm. Không ngờ anh sẽ nói ra một câu 'tự sướng' như vậy. Tiếp đến cô mới phồng má gõ chữ: 'Kỳ thực là anh nhắm chuẩn em lòng dạ mềm yếu, không đành từ chối anh, phải không?'
Trong một phòng khách sạn khác chỉ cách nửa con phố, Lệ Đằng híp mắt, trả lời cô: 'Không đành từ chối?'
LÀ NIỆM SƠ KHÔNG PHẢI MƯỜI LĂM: 'Bằng không còn có thể vì cái gì?'