NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 51: THÍCH PHÁT CUỒNG
***
Campuchia không chia thành xuân hạ thu đông, chỉ có mùa khô và mùa mưa. Mà hiếm nhất là vào tháng Mười, cuối mùa mưa đầu mùa khô, độ ẩm trong gió đã cực ít, lại khô ráo mát mẻ dễ chịu khó có được.
Khi ánh nắng sớm mai đầu tiên rọi vào phòng ngủ, Vasa tỉnh giấc. Cô ta mở mắt nhìn trần nhà, lặng im hồi lâu không trở dậy, cũng không có bất kỳ động tác nào, cứ ngây ra như vậy.
Cuộc đuổi giết tại biên thành thất bại, cảnh sát Trung Quốc giăng Thiên la địa võng vây bắt cô ta và Đoạn Côn. Không thể làm gì khác, họ đã chọn quay về Campuchia tránh gió. Cải trang giả dạng, mượn danh tính giả, đổi mấy lần đường thủy, đường bộ mới mạo hiểm ra khỏi biên giới.
Hôm nay là ngày thứ bảy Vasa và Đoạn Côn trở lại Campuchia. Từ khi theo Dan, bị hắn cử sang thị trường Trung Quốc, đã nhiều năm rồi cô chưa về quê nhà.
Xiêm Rệp, Campuchia, thành phố nhỏ nổi tiếng với đền Angkor Wat.
Nơi ở của họ là một biệt thự rất bề thế nằm ở ngoại ô Xiêm Rệp, được canh giữ nghiêm ngặt. Những tên lính đánh thuê được thuê với giá cao từ châu Âu cởi bỏ đồ ngụy trang, mặc âu phục, ăn vận chỉnh tề che đi bản tính hung tàn. Thoạt nhìn chỉ nghĩ đây là vệ sĩ của gia đình quyền quý.
7 ngày trước, chủ nhân của biệt thự vẫn là một thương nhân giàu có của Xiêm Rệp, nhưng hiện tại đã đổi thành Dan.
Chốc lát suy nghĩ bị gián đoạn.
Mặt không biểu cảm, Vasa nằm thêm một lúc thì dậy mặc quần áo ra khỏi cửa, xuống lầu.
Trong phòng khách, mấy tên đàn ông cao lớn đang ngồi vây quanh bàn, có kẻ cởi trần, kẻ giẫm thẳng chân lên ghế, sự dã man và bạo lực chói mắt ấy không hợp chút nào với bày trí cầu kỳ tinh tế trong căn phòng.
Đoạn Côn cũng ở một trong số đó. Gã bỏ miếng bánh mì khô vào miệng, vừa ngước mắt trông thấy Vasa thì lập tức vẫy tay mỉm cười với cô ta, nói bằng tiếng Khmer: "Vasa, tôi để phần thịt bò với trứng ốp cho cô này! Mau qua đây!"
Vasa lạnh lùng đi tới, ngồi giữa đám đàn ông.
Đoạn Côn cầm nĩa xiên một miếng trứng, đưa tới bên miệng Vasa, cười hì hì.
Vasa không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tránh, tự cầm bánh mì lên ăn.
"...." Nụ cười rạng rỡ của Đoạn Côn cứng ngắc trên mặt, gã bĩu môi.
Thấy vậy, một tên đô con kế bên 'xùy' một tiếng, uống hớp bia, cười giễu cợt: "Tao bảo này Côn đần, mày cứ xum xoe quanh Vasa suốt ngày, người ta căn bản cũng có thèm đếm xỉa đến mày đâu. Da mặt mày dày thật!"
"Đần mà, da mặt dày, đầu óc cũng có vấn đề." Nói câu này là một tên đàn ông tóc vàng. Y cười toe toét, hở ra cả miệng răng vàng ố bởi khói thuốc, cúi người vỗ vỗ mặt Đoạn Côn: "Này, thằng đần, gọi tiếng 'cha ơi' nghe coi!"
Đoạn Côn trừng mắt hừ lạnh: "Cha tao chết rồi. Muốn làm cha tao thì chết trước cái đã!"
Gã dứt lời, một đám du côn như tìm được niềm vui, cả bọn cười ầm.