31

2 0 0
                                    

NGÂM NGA

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 31: THÍCH EM ĐẾN THẾ.

Lệ Đằng vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, bầu không khí xung quanh dường như cũng yên tĩnh mất mấy giây.

Sau đấy, Nguyễn Niệm Sơ phì cười, dời ánh mắt trước tiên, "Câu này hài hước quá. Có điều, lần sau nói đùa, anh đừng dùng giọng điệu này nhé! Người khác nghe xong dễ tưởng thật lắm." Nói đoạn, cô xách túi, vừa đi về phía cửa lớn vừa bảo: "À, tối nay tôi có hẹn với Kiều Vũ Phi, anh không cần phải đưa tôi về."

Ai dè, Lệ Đằng cũng đứng dậy: "Hai em hẹn gặp nhau ở đâu?"

"Quán rượu Đại Ly, đường Kiếm Nam. Không phải anh lại 'tiện đường' muốn qua đó chứ?"

Lệ Đằng thờ ơ đáp: "Không tiện đường. Anh đưa em đi." Rồi, anh thanh toán tiền, ra khỏi cửa.

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày. Lúc sau, nhìn bóng lưng anh, cô hỏi ra hoài nghi trong lòng: "Lệ Đằng, tại sao anh cứ kè kè cạnh tôi thế?" Nhớ lại những ngày này, ngoại trừ ở nhà, ở đoàn nghệ thuật thì thời gian còn lại anh toàn xoay quanh cô.

Buồn cười là họ đã chia tay, nay làm bạn bè bình thường thì thời gian bên nhau trái lại còn nhiều hơn lúc làm người yêu.

Nhưng Lệ Đằng đã đi xa, hình như anh không nghe thấy điều cô hỏi.

Nguyễn Niệm Sơ chẳng biết làm sao, đành đi theo.

Lên xe, thắt dây an toàn, cô hỏi lại: "Anh có nghe thấy câu ban nãy tôi hỏi không? Tôi hỏi anh là, tại sao mấy hôm nay anh cứ kè kè bên tôi thế?"

Lệ Đằng lái xe lên đường, hờ hững nói: "Hai nguyên nhân, một là vì công, một là vì tư. Em muốn nghe cái nào?"

Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt: "Công, tư gì cơ?"

Anh đáp: "Về công, nhiệm vụ hiện tại của anh là bảo đảm an toàn cho em, không để em bị bất cứ tổn thương nào. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh chịu toàn bộ trách nhiệm."

"... Nhiệm vụ? Bảo đảm an toàn cho tôi? Ý anh là có kẻ muốn làm tôi bị thương?" Cô nghi hoặc.

Tình tiết ly kỳ này chui ra từ chỗ nào đấy? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt khi giao lưu giữa tuổi 26 và tuổi 33?

Lệ Đằng thản nhiên gật đầu: "Cho nên tốt nhất là em ngoan ngoãn chút. Ngoài ở nhà với đơn vị, thời gian khác không thể rời khỏi tầm mắt của anh."

Nguyễn Niệm Sơ nghiêm túc ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu. Cô hỏi tiếp: "Anh có thể cho tôi biết người muốn làm tôi bị thương là ai không?"

"Người xấu."

"Câu này của anh nói cũng như không." Cô chợt sực tỉnh: "Phải giữ bí mật ạ?"

"Biết là được."

"Vậy thì tạm thời không hỏi điều này." Lý do ấy đã không thể nói rõ ràng thì chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Thoáng chốc, ánh mắt cô nhìn sang sườn mặt tuấn tú của Lệ Đằng rồi hỏi anh: "Vì công là nhiệm vụ. Thế nguyên nhân thứ hai thì sao? Vì tư là gì?"

,,,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ