42

1 0 0
                                    

NGÂM NGA

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

Chương 42: CHỈ HƯ HỎNG VỚI EM THÔI.

***

Hang động tối om, bên ngoài ánh trăng mờ mờ, im ắng không một tiếng động.

Nguyễn Niệm Sơ không ngờ lần đầu tiên mình chủ động ôm Lệ Đằng sẽ ở trong tình cảnh thế này.

Tuy chỉ là để sưởi ấm cho anh và anh cũng đang nhắm mắt, ý thức cũng mơ hồ, nhưng thân mật như vậy, vẫn khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt.

Ngón tay Nguyễn Niệm Sơ run run, vòng cánh tay qua hai bên sườn eo thon chắc của Lệ Đằng, ôm chặt. Gò má cô dán lên lồng ngực anh, dè dặt không đè lên miệng vết thương của anh.

Thế nhưng, lúc này Lệ Đằng lại đột nhiên tỉnh.

Trong bóng tối, anh mở choàng mắt. Vài giây ngắn ngủi, tâm trí đi xa liền quay trở về. Thân mình trong vòm ngực nhẹ tênh, gần như không có trọng lượng. Nhưng anh đã nhận thấy điều gì đó, cơ bắp anh chợt cứng ngắc, cau chặt đôi mày, máu toàn cơ thể dồn cả về một nơi.

Biết anh đã tỉnh, mặt Nguyễn Niệm Sơ đỏ hơn. Hồi lâu, cô hắng giọng, giải thích: "Anh bảo lạnh, nhưng cỏ ướt, không nhóm được lửa. Em không định nhân cơ hội sàm sỡ anh đâu."

Trán Lệ Đằng toàn mồ hôi. Muốn ôm cô, nhưng anh gắng nín nhịn, cắn răng nói: "Ai bảo em cởi đồ?"

Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt: "... Chẳng phải trên TV đều diễn như vậy ạ?"

Lệ Đằng sắp bị cô gái này làm cho tức chết rồi, "Nguyễn Niệm Sơ. Có phải môn sinh học của em là do giáo viên thể dục dạy không hả?"

"Tại sao anh hỏi điều này?"

"Em không biết cơ thể nam giới cấu tạo thế nào à?"

Nguyễn Niệm Sơ: "...."

Lệ Đằng quay đầu sang hướng khác, hít sâu một hơi rồi thở phù ra. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh cực kỳ bình tĩnh: "Em đứng dậy trước đã, mặc quần áo tử tế vào cho anh!" Anh đã bị thương, đầu óc nặng trịch, năng lực kiềm chế và lý trí vốn đã yếu, cô thế này, mẹ nó, ai mà chịu được.

Nguyễn Niệm Sơ vẫn rất chần chừ: "Nhưng nhiệt độ trong núi sẽ càng lúc càng thấp, anh...."

Lệ Đằng ngắt lời cô luôn: "Anh bảo em mặc quần áo tử tế vào đi đã!"

Nguyễn Niệm Sơ rũ mi, lặng im một chốc. Song, mười ngón tay sau eo anh lại khóa chặt hơn, không buông. Sau khi bị lạnh, người này sẽ phát sốt. Lần trước có thuốc hạ sốt của bà Axin, cơ mà lần này không có. Cô không thể theo ý anh.

Hai cánh tay mảnh khảnh siết chặt thêm.

"...." Cả người Lệ Đằng sắp nổ tung. Anh ổn định tinh thần, gắng sức kìm nén nhộn nhạo trong xương cốt, kiên nhẫn nói: "Nguyễn Niệm Sơ, nghe lời anh. Mặc quần áo vào đi em."

Cô vẫn không nhúc nhích, đỏ mặt mắng: "Anh mới phải nghe lời ấy. Em con gái con lứa còn không ngại, anh đàn ông đàn ang ngại nỗi gì?"

Lệ Đằng chừng như bốc hỏa: "Không phải ngại."

Nguyễn Niệm Sơ cũng bốc hỏa: "Thế anh lải nhải cái gì?"

,,,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ