NGÂM NGA
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
Chương 45: ĂN EM
****
Nước phun ra từ vòi sen ấm nóng, nhưng lòng bàn tay Lệ Đằng còn nóng hơn. Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc khẽ kêu thành tiếng, quay đầu một cái liền đối diện với đôi mắt đang bị nước ấm xối vào của Lệ Đằng.
Đen nhánh ẩm ướt, sâu hun hút, với những con sóng lớn cuồn cuộn.
Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người, ánh mắt lướt xuống vai phải bị thương của anh. Băng gạc dính nước, đã ngấm vào. Đầu óc cô kẹt cứng, quên cả xấu hổ, quên cả thẹn thùng, chỉ cau mày: "Anh vào làm gì? Vết thương của anh không thể dính..."
Chưa nói hết, nụ hôn của anh đã ập tới trước.
Hệt cuồng phong bão táp.
Vết thương đau hơn, lại còn dính nước, rất dễ nhiễm trùng. Lệ Đằng biết điều đó, nhưng không có hơi sức đâu để ý. Từ giây phút đẩy cửa ra, trông thấy Nguyễn Niệm Sơ thì trong đầu anh không chứa nổi bất cứ thứ gì khác.
Trong gian phòng tắm vốn nhỏ hẹp.
Hai người dùng cùng một lúc sẽ rất chật chội.
Cộng thêm hơi nước quá nóng và nụ hôn của anh, khiến Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy hơi khó thở. Vì vậy, cô đẩy nhẹ anh một cái, thử gọi lý trí của anh trở lại.
Nguyễn Niệm Sơ không biết, người đẹp trong vòng tay, còn là dáng vẻ yêu kiều thế này, Lệ Đằng còn đâu lý trí.
Vì thế cú đẩy này đổi lấy hiệu quả ngược lại.
Anh ấn mạnh một phát, áp luôn cô lên vách tường ốp gạch men trong phòng tắm, vây chặt cô đến nỗi không thể nhúc nhích. Sau đó, anh hôn càng thêm sâu.
Trong lúc hỗn loạn, không biết ai gạt phải vòi hoa sen, 'cạch' một tiếng, vòi sen rơi xuống sàn, cột nước nóng xối lung tung lên không trung, cả phòng tắm toàn nước, như thể đổ mưa.
Dưới hơi nước mờ mịt, hai má Nguyễn Niệm Sơ chuyển thành màu hồng nhạt, mái tóc ướt rượt, vài lọn rủ xuống, che nửa đôi mắt phủ sương, càng thêm quyến rũ mê hoặc hơn ngày thường.
Vết thương nhiễm trùng có thể khử trùng lại, đau đớn so với khát vọng dành cho cô cũng bé tẹo chẳng đáng kể.
Một tay Lệ Đằng nắm trọn lấy xương cằm nhỏ xinh của Nguyễn Niệm Sơ. Anh cúi đầu, âu yếm cọ cọ chóp mũi lên mũi cô, khép hờ mắt, giọng nói khàn kinh khủng: "Nguyễn Niệm Sơ, có lẽ anh không nhịn nổi rồi."
Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, cong khóe môi: "Thế anh muốn làm gì?"
Anh nhìn cô chăm chăm. Có khoảnh khắc ấy thế mà anh lại cảm thấy, cô gái mình luôn thương nhớ 7 năm qua, không chừng là yêu tinh thật. Bằng không, kiềm chế và bình tĩnh như anh, làm sao mà cô chỉ tùy ý cười một cái thôi đã có thể câu mất linh hồn của anh rồi.
Lệ Đằng hôn lên trán Nguyễn Niệm Sơ, tiếp đến là giữa hai đầu lông mày, chóp mũi, hôn dọc xuống dưới và dừng lại ở vị trí cách môi cô một centimet. Cánh tay cô nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, đầu óc ngây ngất.