Trong kinh thành rộng lớn, bàn tán về chuyện trọng đại, danh nhân nói mãi không hết.
Vài người ngồi chụm lại với nhau, một bình trà, vài cái bánh đã có thể tự đắc hưởng lạc đàm chuyện mọi nhà.
Chuyện nhà nói xong rồi, còn có thể tán dóc tới chuyện triều đình chính sự, chuyện triều đình chính sự tán xong rồi còn có thể đàm tới chuyện danh nhân đại sự.
Tuy nói trong thành có rất nhiều người nổi tiếng, đại sự cũng nhiều, nhưng nhắc tới bốn người này, lão bách tính càng có vấn đề để tán dóc: "Tứ thiếu kinh đô"
Lão bách tính trong kinh thành đã quen gọi bọn họ như vậy.
Ngươi bảo bọn họ là người tốt sao? Bọn họ toàn là người không thể chọc tới.
Ngươi nói bọn họ là người xấu? Bọn họ cũng sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý.
Bốn người đều dáng vẻ đường đường, nhân vật phong lưu bộ dáng thiên tài.
Bốn người này tụ lại với nhau chính là long phụng trong nhân gian, bọn họ là:
Thụy Dương vương gia: Tây Tường Liệt. Người nắm giữ trọng quyền hoàng triều, hoàng đế còn kính trọng bảy phần [Ách Nô]
Uy Vũ đại tướng quân: Ngụy Lăng Thần. Toàn thắng tướng quân, chinh chiến vạn lý đánh đâu thắng đó [Hình như tác giả chưa viết hay sao ý mà mình tìm không thấy truyện của anh này]
Thiên hạ đệ nhất phú thương: Vân Cẩm Nghị. Phong lưu tiêu sái, tâm tư tỉ mỉ, đầy thủ đoạn [Hóa Nan Thức]
Giáo chủ của giáo phái đệ nhất trên giang hồ: Huyền Thiên giáo - Thẩm Lam. Võ công đạt đến đỉnh cao, tuyệt thế [Nặc Tàng]
Nếu hỏi mấy người này làm sao tụ hợp với nhau, thì phải nói từ đời tổ phụ của bọn họ.
Lưu truyền tổ phụ của bốn người bọn họ làm tướng của triều đại trước, hiện nay khi Đại Vân vương triều kiến lập đã lập những người có chiến công làm nguyên thần khai triều, mấy người bọn họ chí đồng đạo hợp, tri kỷ tâm tình.
Sau đó lại vỗ tay định ước, tôn tử hậu đại bất luận làm chức gì, bất luận đứng ở vị trí nào, cũng phải vĩnh viễn truyền tục giao tình giữa bốn nhà.
Hiện tại đã là đời thứ ba, có thể coi là tấm ngói cũng phủ rêu, gió đông cũng đã thổi sang nam, câu chuyện tình yêu của bốn vị thiên kiều chi tử này sẽ phát triển thế nào đây...
______________
Trích Lời Tác Giả:
Câu chuyện này là nói về vị đại giáo chủ Thẩm Lam võ công đạt tới đỉnh cao trong "Tứ thiếu kinh đô".
Đầu tiên tiết lộ một chút, tình tiết câu chuyện ở chương 1 có thể có chút chấn động, không biết có ai không thể tiếp nhận hay không, kỳ thật cũng không có gì, thật sự là không có gì...! (đại khái là bạn thụ khi còn nhỏ, cứu người bị thương lại thấy người ta đẹp quá, chịu không nổi nên cưỡng người ta; sau đó bạn ấy hối hận, dằn vặt 8 năm mong gặp lại người đó để bù đắp sai lầm...)
Đầu tiên cho mọi người hiểu biết về nhân vật một chút, Thẩm Lam đại giáo chủ của chúng ta là công, cường công, mọi người nhất định phải kiên định tin tưởng điểm này!
Tiểu thụ cũng là một cường thụ nga, có chút tính chất của đại thúc thụ, y lớn hơn tiểu công của chúng ta năm tuổi, là một nam nhân văn nhã, ôn nhu. Trạch tâm nhân hậu, ẩn nhẫn, kiên cường, võ công cũng rất cao.
Mọi người liệu có nói, một tiểu thụ ưu tú như vậy sao có thể để Thẩm Lam chiếm hữu? Lý do rất đơn giản a, vì tám năm trước y đã làm sai một chuyện, tám năm sau y muốn trả nợ ~~ Chính là dùng sinh mạng còn lại của mình để bảo vệ Thẩm Lam, đương nhiên Thẩm Lam không biết rốt cuộc đã có chuyện gì.
Kết thúc tôi sẽ viết một cái kết HE thật bự, HE thật bự đó, đây là mộng tưởng viết văn của tôi... (truyện ngược thụ vcl, đến tận phiên ngoại vẫn ngược nên bảo là HE thật bự thì không có nha, chỉ là HE cỡ vừa thôi :))
Tôi luôn muốn viết hình tượng một nam nhân trung hậu, ẩn nhẫn, kiên cường, cảm thấy như vậy rất dụ nhân...
___________________________
Mọi người đọc truyện đến mấy chương cuối thì đội mũ vào vì tác giả cua khét lẹt luôn, coi chừng bay ra khỏi xe đó ಡ ͜ ʖ ಡ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nặc Tàng
RomanceTác giả: Phấn Đào Báo Thể loại: Cổ trang, giang hồ, tùy hứng - bá đạo - bạo lực - lãnh khốc - giáo chủ công × trung khuyển - ôn nhu - si tình - thuộc hạ - đại thúc - cường thụ, ngược thụ, 1×1, thụ sủng công, niên hạ công, HE Nguồn: anhlangnhangnenpe...